
Thái đáp:
- Tớ không biết, tớ chỉ biết cảm giác hận một người là như thế nào thôi, đó
chính là cảm giác của tớ dành cho cậu lúc này đấy.
- Vậy khi cậu thích Ngô Văn cảm giác như thế nào vậy?
- Lam Sam, ngay mai cùng đi ăn nhé, cậu mời, chị đây sẽ dạy cho cậu một buổi.
- Được thôi.
----****------
Lam Sam không thể nghĩ đến Tiểu Du Thái sẽ có ngày lên lớp dạy cô, cô có
một cảm khái kiểu như “Cô bé con nhà ta đã bắt đầu lớn rồi.”
Hai người hẹn nhau cùng đi ăn thịt quay. Lúc Tiểu Du Thái nhìn thấy Lam Sam, vỗ đầu cô:
- Hai chúng ta định nói đến chuyện gì đây?
Ngay lập tức Lam Sam quyết định không còn ôm ấp hi vọng gì nữa, cô chỉ nói dạo quanh:
- Cậu miêu tả giúp tớ một chút xem cảm giác thích một người là như thế nào?
Tiểu Du Thái lại càng thấy kỳ lạ.
- Cậu đâu phải chưa từng yêu đương , nếu so với kinh nghiệm của tớ, cậu hẳn
không thể không biết cảm giác thích là như thế nào chứ?
Lam Sam
thấy hơi khó khăn. Cô thật sự không rõ lắm. Cô lớn đến chừng này tuổi,
đã trải qua hai cuộc tình, một lần hồi đại học nhưng đến khi tốt nghiệp
thì chia tay. Sau đó một lần là với Dương Tiểu Tú, nhưng kết quả đều như nhau. Hai lần yêu đương này cô không quan tâm nhiều lắm, hay có thể nói dường như là thoảng qua, thậm chí thật sự còn không bằng thoáng qua.
Cho nên hai lần chia tay rốt cuộc đối với cô dường như cũng không hề có
chuyện gì, tuyệt nhiên không đau khổ và hoàn toàn không cần phải cố gắng để vực dậy tinh thần. Chính bản thân cô cũng thường xuyên cảm thấy buồn bực, người ta yêu nhau thì chết đi sống lại, nếu đặt vào vị trí của cô
thì chẳng phải là không tim không phổi hay sao? Về sau cô gặp một từ gọi là “Yêu không cảm giác” , lúc đó cô cảm thấy đặc biệt phù hợp với bệnh
tình của mình. Sau đó cô cảm thấy mất hết ý nghĩa khi nói chuyện đến yêu đương nên cũng không đi tìm bạn trai nữa.
Nghĩ đến đây, Lam Sam lắc đầu:
- Tớ thật sự không biết nữa.
- Vậy cuối cùng tại sao cậu lại chọn ở bên cạnh Tiền Lương? Lại sao lại muốn
sống với Dương Tiểu Tú? – Tiền Lương chính là cậu bạn trai thời đại học
của Lam Sam.
Lam Sam đáp:
- Vì họ rất tốt với tớ.
Tiểu Du Thái gật đầu, cô đã có thể lý giải được Lam Sam. Cô nàng này chưa
bao giờ thiếu người theo đuổi, với biết bao người theo đuổi như vậy, tự
nhiên ai đó đối xử tốt với cô thì cô liền ưu ái người đó. Tiểu Du Thái
vuốt cằm:
- Lam Sam à, lúc cậu ở bên cạnh Tiền Lương và Dương Tiểu Tú có bao giờ nghĩ đến vấn đề này không, cậu thích làm gì với họ?
Lam Sam lắc đầu, không có.
Tiểu Du Thái vỗ vỗ vai cô, lời nói trở nên thấm thía:
- Bé ngoan, khi cậu chú ý cân nhắc đến vấn đề này có nghĩa là cậu đã rung động rồi đó.
- Hả?
Tiểu Du Thái cười hì hì:
- Đừng giả vờ ngốc nữa, nói đi, cậu muốn đè ai nào.
Lam Sam quay đi nhấp một ly trà:
- Cậu nghĩ nhiều quá rồi.
- Yêu yêu yêu, còn lòe tớ nữa. Cậu không nói tớ cũng biết là Kiều đại thần đúng không nào?
Lam Sam nghiêng đầu về phía khác nhìn cô, thần bí hì hì cười:
- Tớ nói, tớ nghĩ có khả năng là tớ thật sự có một chút thích anh ấy. Cái
cảm giác này, nói thế nào nhỉ, chính là luôn thấy một chút lo âu, một
chút nhớ nhung anh ấy…. Cậu có hiểu không?
Tiểu Du Thái thật không ai bì nổi mà cười khẽ:
- Tớ đương nhiên hiểu rồi, tớ phải cảm ơn kinh nghiệm hơn 10 năm thầm mến nhé, nên phương diện này tớ rất có uy tín đấy.
Lam Sam chống cằm, đột nhiên cảm thấy tinh thân sa sút.
Tiểu Du Thái đẩy cô một cái:
- Làm sao vậy? Nếu đã thích anh ta thì phải rat ay với anh ta đi chứ, chị em
ta đều có giá trị sức hấp dẫn thuộc hàng max+, sao lại có người đàn ông
nào không tóm được chứ?
Lam Sam lẩm bẩm:
- Người đàn ông nào cũng có thể, trừ anh ấy là không thể.
- Vì sao thế?
- Anh ấy không thích tớ.
- Vậy nghĩ cách nào đó để anh ta thích cậu đi.
Lam Sam lắc đầu, thở dài bất đắc dĩ:
- Người ta không bao giờ thèm nói chuyện yêu đương với một cô gái có chỉ số thông minh dưới 100 đâu.
Tiểu Du Thái không tin:
- Bị bệnh thần kinh à? Chính bản thân anh ta đã thông minh như vậy rồi lại
nhất định đòi hỏi một cô nàng thông minh nữa, để sau này sinh tiếp ra
một tiểu yêu quái à?
- Thật mà. – Lam Sam kể cho Tiểu Du Thái nghe về bài thi đau trứng của Kiều Phong, thuận tiện cũng nói luôn cả
điểm số đau trứng của mình.
Tiểu Du Thái tấm tắc :
- Ngay cả cậu cũng 0 điểm, nếu là tớ thì chắc âm điểm à? Người gì đâu, biến
thái phải có giới hạn chứ, biến thái đến mức độ này thì không thể yêu
được đâu nhé.
Lam Sam lại bi thương nhận ra mặc dù Kiều Phong đề
ra một bài thi như vậy nhưng cô vẫn thấy hầu hết lúc nào anh cũng rất
đáng yêu. Mẹ nó chứ, giá trị thẩm mỹ của cô cần cứu vớt gấp….
Tiểu Du Thái hỏi:
- Vậy bây giờ cậu định làm như thế nào?
- Không biết nữa. Tớ nghĩ trước tiên tớ cần yên tĩnh một thời gian.
Tiểu Du Thái lại hỏi :
- Cậu có muốn theo đuổi hay không muốn tìm đến với anh ta vậy? Nói thật nhé,
một người đàn ông cực phẩm như vậy, đừng nói đốt đèn tìm, kể cả cậu bật
đèn cường quang , chiếu đèn hồng ngoại , vừa đi vừa cầm một cáu biển
nghiêm chỉnh huấn luyện chó cảnh sát…. Cũng không thể tìm thấy