
a oa!
Tiều Kiều: Gào khóc.
Tiểu Kiều: Oa oa !
Kiều Phong: Thế nhưng cô ấy không biết gì hết.
Ngô Văn: …. Nhảy lầu luôn.
Tiểu Kiều: Hôn một cô gái mà không được sự cho phép của cô ấy là một hành động thô tục đấy, có chuyện gì…
Đại Ngô: Vợ à, bạo luôn đi! Nhớ là không được chửi mẹ nó đâu đấy.
Ngô Văn: Thế bây giờ em định làm như thế nào? Ngày mai còn hành động gì không?
Kiều Phong: Em có một phương án, nhưng cần phải bảo mật đã.
Đại Ngô: Nói thử cha nghe một chút đi? Yên tâm chúng ta nhất định sẽ không tiết lộ chút gì ra ngoài hết, xin thề với trời đấy!
Ngô Văn: Đúng đúng đúng!
Tiểu Kiểu: Ừ ừ ừ!
Kiều Phong: Bảo mật là một nguyên tắc, con sẽ không vì bất cứ nguyên
nhân gì để phải vi phạm nguyên tắc này, nếu không thì không còn là bảo
mật nữa.
Tối hôm đó, ba người còn lại có cảm giác mình là con chuột đang bị Kiều
Phong trêu đùa quay vòng vòng, mà quan trọng nhất là tên tiểu tử thối
này không hề cố ý…. Đại khái là hóng chuyện góp vui cũng cần phải trả
một cái giá cao nhỉ.
----***----
Sáng sớm ngày hôm sau, Lam Sam như thường lệ đã sớm phải cãi cọ một trận với Kiều Phong. Cô trước nay vốn có thói quen ngủ nướng trên giường,
sau đó vội vội vàng vàng rửa mặt đánh răng sửa soạn quần áo rồi nhanh
chóng lên đường đi làm, còn bữa sáng thì tùy tiện mua chút gì đó trên
đường ăn tạm. Kiều Phong lại cho rằng cuộc sống như thế cực kỳ ngu ngốc
và nguy hại, vô cùng hăng hái tìm biện pháp sửa chữa lại thói quen này
của cô.
Sau đó mỗi sáng sớm anh đều chạy sang gõ cửa nhà Lam Sam. Kiều Phong và
chiếc đồng hồ báo thức có một đặc điểm giống nhau là vô cùng đúng giờ,
nhưng khác nhau ở chỗ một cái chỉ cần giơ tay ra nhấn một nút là tắt,còn cái kia phải mở cửa ra mới có khả năng tắt được…
Lam Sam đã từ chối vài lần, nhưng anh vẫn làm theo ý mình, đồng thời vô
cùng chuẩn xác định vị lại địa vị của mình – một người bạn đang khuyên
ngăn. Về sau dần dần Lam Sam chỉ đành chịu đựng, hằng ngày đúng giờ để
Kiều Phong đánh thức rồi đánh răng rửa mặt và sang nhà anh ăn sáng.
Bữa sáng ngày hôm nay là món bánh bao hấp, trứng luộc bằng nước trà và
sữa đậu nhà, trước mặt hai người là bánh bao được mua ở dưới nhà vào
sáng sớm nay, sữa đậu nành do đích thân Kiều Phong nấu pha thêm một chút đường nên thơm nồng. Lúc Lam Sam đang ăn điểm tâm thì Kiều Phong còn
đang lúi húi bận gì đó trong bếp, còn cô thì do vừa mới tỉnh ngủ nên mắt mũi còn nhập nhèm nên lười không thèm để ý xem anh đang làm gì.
Một lát sau, Kiều Phong từ trong bếp đi ra, trên tay cầm một hộp cơm
trong suốt hình chữ nhật đã được đóng kín, phía trên là một tầng cơm,
dưới là rất nhiều thức ăn. Lam Sam còn có thể nhìn thấy trên đó có thịt
và đậu đũa.
Cô thấy hơi kỳ lạ:
- Hôm nay anh định ra ngoài à? Đi đâu thế mà phải chuẩn bị cả cơm hộp nữa?
- Không phải dành cho tôi, là cho cô đấy. – Kiều Phong vừa nói vừa đặt
hộp cơm trước mặt cô. – Cầm lấy để trưa ăn. Tôi đã xử lý diệt khuẩn rất
kỹ nên cô không cần sợ trời nóng cơm bị thiu đâu.
Lam Sam kinh ngạc, sờ hộp cơm kia. Chiếc hộp thủy tinh được làm bằng
công nghiệp ấy vẫn còn ấm ấm, hẳn là mới vừa được anh chuẩn bị vào buổi
sáng hôm nay rồi. Đây là cơm hộp được Kiều Phong đích thân làm riêng để
cô mang đi làm đấy.
Trong lòng cô rất cảm động, cúi đầu chăm chú ngắm hộp cơm, thấp giọng hỏi:
- Sao anh lại đối xử với tôi tốt đến vậy?
Kiều Phong há miệng, hỏi lại:
- Tôi không thể đối xử tốt với cô à?
- Có thể chứ, đừng ngừng lại mà.
Ngày hôm đó, Lam Sam xinh đẹp vui vẻ tự mang cơm hộp đi làm. Buổi trưa
cô và một vài đồng nghiệp cùng vào căng tin, hâm lại hộp cơm bằng lò vi
sóng, rồi mở ra. Trong hộp cơm có rất nhiều loại thức ăn, một trái trứng gà ốp la cùng với đậu đũa. Lam Sam vừa đảo cơm một cái định bới một ít
cơm tẻ phía dưới lên ăn, đến lúc nhấc đũa lên cô phát hiện phía dưới hộp cơm có một miếng thịt đặt cùng cơm.
Điều đó không phải quan trọng, quan trọng nhất là hình dáng của miếng thịt kìa.
Miếng thịt nho nhỏ, phía trên có phủ một lớp đậu phộng nhấp nhô… có hình trái tim.
Ngực cô dường như thắt lại, ngơ ngác nhìn miếng thịt được đặt trong hộp
cơm. Vài đồng nghiệp chung quanh cũng nhìn thấy, dừng đũa lại cười hì hì trêu chọc cô:
- Chị Lam ơi, ai làm cơm hộp trái tim cho chị đấy, vừa nhìn đã thấy tấm
lòng chăm chút tỉ mỉ của người ta rồi, chị còn chưa cảm động à?
- Chị Lam ơi chị kín tiếng quá, có bạn trai cũng chẳng khoe tiếng nào,
em thấy mấy anh chàng trong công ty còn đang mong ngóng chị mòn con mắt
đấy.
- Chị Lam ơi nhất định phải lấy ngay anh chàng làm cơm hộp trái tim này ngay thôi.
- Chị Lam chị Lam, anh chàng làm cơm này có đẹp trai bằng sếp tổng của chúng ta không?
- Chị Lam ơi, cơm hộp của chị trông ngon quá…
- Chị Lam…
Mồm miệng của nhân viên bộ phận tiêu thụ vốn cực kỳ lợi hại, kể cả da
mặt Lam Sam vốn có dày bị mọi người trêu chọc cũng phải đỏ mặt. Thấy có
vài người thèm nhỏ dãi chăm chăm nhìn vào hộp cơm của mình, cô dở khóc
dở cười lấy tay che hộp cơm lại, vừa cười vừa mắng:
- Đi đi đi ngay, ở đây náo loạn cái gì.
Cô ăn tươi nuốt sống miếng thịt