
i khác mà mua, nếu không hơn sáu nghìn vạn thì đừng mơ nhé.
Anh rõ ràng đâu có điên, thế sao lại đồng ý bán cho tôi giá năm nghìn vạn thế? Rốt cuộc là anh đang có ý đồ gì phiền anh giải thích rõ với… Tạ Phong Sinh sâu kín nhìn anh ra để chờ một lời giải đáp.
Tống Tử Thành khẽ thở dài, ngón tay vẫn để nguyên, anh ta hơi ngây người. Sau vài giây ngây người như thế, anh ta nói:
- Tôi hi vọng sẽ để lại một cái gì đó cho cô ấy, kể cả khi cô ấy không thấy được điều đó nhưng đó cũng là tâm ý của tôi, để tôi được cảm thấy rằng tôi vẫn luôn được ở bên cô ấy.
Bố khỉ cái gì đây, sao Tống Tử Thành lại cần ngồi như oán phu mà nói là để lại một cái gì đó cho Kiều Phong thế này? Lại còn nói để giữ lại bên cạnh anh ta? Chẳng lẽ năm đó người anh ta thật sự yêu là Kiều Phong ư? Rồi sau đó vì không thể có được Kiều Phong nêu mới cướp mất bạn gái của cậu ta à? A a a a a a a… Không được nhớ lại nữa!
Tạ Phong Sinh cố chết mà dùng hai ngón trỏ đâm vào hai huyệt Thái Dương, tận lực ngăn bản thân không tiếp tục bổ não bằng những suy nghĩ đặc sắc đó nữa.
Cuối cùng Tống Tử Thành nói:
- Tôi chỉ có một điều kiện duy nhất, hy vọng là anh có thể thuyết phục được anh ta.
- Nhất đinh, nhất định rồi. – Tạ Phong Sinh thầm nghĩ, món hời lớn như thế, nếu Kiều Phong kia không đủ can đảm chiếm lấy thì anh nhất định sẽ treo cổ trước cửa nhà anh ta luôn.
Cả trăm triệu lần Tạ Phong Sinh cũng không thể ngờ tới rằng món đầu tư được hời lớn nhất mình vớ được trong cả cuộc đời anh vừa nói ra khỏi miệng lại tao ngộ với sự cự tuyệt của một người từ xưa đến nay chưa từng từ chối anh. Anh biết có nhiều khả năng Kiều Phong sẽ tương đối ghét Tống Tử Thành nhưng anh không thể biết được mâu thuẫn đằng sau Kiều Phong và Tống Tử Thành hóa ra lại sâu đến vậy, khi anh chàng vừa nghe nhắc đến cái tên này thì lập tức kiên quyết hủy bỏ đề nghị của mình.
Tạ Phong Sinh chẳng còn cách nào khác đành ngồi khuyên giải anh này:
- Làm ăn là làm ăn, ân oán là ân oán, anh có thể chín chắn lên một chút được không, đừng gom mọi chuyện thành một như thế chứ?
- Tôi ghét hắn.
Tạ Phong Sinh khá giận:
- Tại sao anh lại ghét hắn thế? Chẳng lẽ anh bị anh ta “lợi dụng” à?
- Tạ Phong Sinh, tôi tức rồi đấy.
- Tôi còn tức hơn đây này, tức chết mất!
- Vậy xin mời ngài cứ tức giận đi, giận xong thì phải nhớ cho rõ, tôi đang cần tìm một cái salon ô tô.
- …
Khi Kiều Phong dập máy, sắc mặt anh vẫn còn tỏ ra có chút nhục nhã, ban đầu Tạ Phong Sinh hiểu lầm về phương hướng giới tính của anh, lúc đó Kiều Phong nhịn, nhưng bây giờ sao cứ ngày càng táo tợn hơn thế, lại còn hiểu lầm rằng giữa anh và tình địch của anh cũng có mối quan hệ đó nữa chứ. Quả thật không thể nhịn nổi nữa rồi!
Lam Sam vốn đang ngồi trên thảm vừa đọc sách vừa phơi nắng, nghe thấy Kiều Phong nổi giận, cô tò mò muốn chết nên ngẩng đầu lên nhìn anh. Con người Kiều Phong này tính tình nguội ngắt muốn chết, để anh nổi giận như vậy cũng thật chẳng phải chuyện dễ dàng đâu nhé, Lam Sam rất tò mò không biết đến cùng là Tạ Phong Sinh đã làm gì với anh đây.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Kiều Phong quay mặt đối diện với cái nhìn của cô.
Hai ánh mắt gặp nhau, Lam Sam ngượng ngùng cười hì hì.
Kiều Phong đứng dậy đi tới ngồi bên cạnh cô. Anh nhìn thấy quyển sách cô đang cầm trên tay, bìa quyến sách này màu đen, dày tận ba bốn centimet, đang mở to, đặt ở một cự li để có thể nghiêm chỉnh đọc, hóa ra đó là mọt quyển tạp chí phổ cập về lượng tử cơ học, chuyên viết về những thứ khái niệm cơ bản về khoa học tự nhiên. Lam Sam đang muốn tìm hiểu về chuyên môn của Kiều Phong bởi vậy cô mua một quyển về xem thử, bây giờ mới lôi ra đọc được một chút.
- Đọc có thể hiểu được không? – Anh hỏi.
- Có thể. – Lan Sam gật đầu. - Em thấy tự nhiên Albert Einstein lại đánh nhau với Isaac Newton. Thế giới vật lý cũng thật quá đặc sắc quá mà.
Cô nói rằng cô có thể hiểu, mà cô lại bảo là xem các nhà khoa học đánh nhau? Kiều Phong có đôi chút buồn cười, anh xoa xoa đầu cô, thái độ đã hòa hoãn đi nhiều.
Lam Sam đang ôm quyển sách, lại nghẹo đầu sang nhìn anh, cô hỏi:
- Sao vừa rồi anh lại tức giận thế?
Kiều Phong lắc đầu:
- Chuyện nhỏ thôi, không cần phải nhắc lại đâu…. Em vẫn còn ngây thơ muốn đi phỏng vấn à?
- Đúng vậy, em cũng muốn có sự nghiệp của riêng mình có được không hả?
Sau khi trở về Lam Sam đã nghĩ thấu suốt rồi, việc “theo đuổi giá trị nhân sinh” gì gì đó to lớn như vậy chỉ có thể là suy nghĩ của những người trẻ tuổi vĩ đại thôi, một người phàm tục như cô không cần quan tâm đến làm gì, nghĩ nhiều có khi lại bị tẩu hỏa nhập ma mất. Cho nên cô quyết định sẽ quay lại chà chà đạp đạp cái nghiệp kinh doanh. Nếu một khi cô đã hành nghiệp trong giới ô tô nhiều năm như vậy, hẳn cũng sẽ có một phần ưu thế, không bằng cứ tiếp tục lăn lộn trong cái giới này thì hơn. Đương nhiên nếu phải làm một nhân viên tiêu thụ thì quá mệt mỏi bận rộn rồi, nên cô nhắm vào tầng quản lý, ví dụ như quản lý bộ phận tiêu thụ chẳng hạn. Cô có kinh nghiệm trong nghề này, trong tay lại có nguồn tài nguyên là không ít khách hàng, trên phương d