
Thế nhưng lệnh của Lam Sam lại rất là hết ý là, búp bê tình dục có hay không chẳng được. Không có vẫn tốt hơn có
nhiều nhé.
Được rồi, đây chỉ là kiến thức trong trường học thôi.
Có vài cái được ca tụng là siêu mô phỏng, quả thật vô cùng giống thật, đủ để đánh tráo giả thành thật.
Tiểu Du Thái chỉ vào một cái mẫu búp bê mô phỏng giận dữ nói:
- Lam Sam, cậu xem này, cái này mà giá 9 vạn tám nghìn tệ đấy, ai mà dở hơi thừa tiền đi mua cái này chứ?
Ặc, câu này cũng rất có lý đấy.
Lam Sam đi tới, đâm một cái khiến con búp bê kêu meo meo. Ánh mắt hơi lóe
sáng , quét một cái cô thấy một cái siêu mô hình búp bê khác trong góc
phòng. Tuy rằng được cất ở một chỗ khá hẻo lánh, nhưng nó lập tức thu
hút cô.
Nó ngồi trên ghế, mặc áo sơ mi trắng, quần màu rám nắng, tóc ngắn, rất ngăn nắp sạch sẽ. Chính là mắt hơi rũ xuống như đang suy
tư, mi thanh như họa, đôi mắt vô cùng trong sáng, sạch sẽ.
Quá
giống thật. Nếu không phải vì ánh mắt nó hơi dại ra, Lam Sam còn tưởng
là người thật đấy chứ. Thế nhưng khẳng định người thật chẳng có ai được
đẹp như thế này đâu.
Tiểu Du Thái cũng phát hiện ra , cô nàng dắt tay Lam Sam, sung sướng không gì bằng nói:
- Là đàn ông! Ở đây còn có búp bê tình dục thế này á? Ai chà chà…
Vừa nói vừa kéo Lam Sam chạy đến xem.
Lam Sam cũng rất phấn khích.
Vừa mới nhìn thấy từ xa, cảm thấy cũng không tồi, đến gần lại càng kinh hồn vạn chúng.
Da thật là trắng, nhưng sắc trắng không hề ảm đạm mà sáng bóng như người
thường. Các đường nét trên gương mặt nó tương đối ôn hóa, ngũ quan vô
cùng tinh xảo nhưng không làm vơi bớt sự khôi ngô, tinh tế mà không hề
tuấn lãng, như một thiếu niên anh tuấn thuộc dòng dõi quý tộc, mũi cao
thẳng tắp, mi sài, đôi lông mày thanh đậm, đôi mắt đen huyền… Khi ngồi
kín đáo tại vị trí này, tạo nên một trạng thái tĩnh lặng tựa như một bức chân dung do một đại họa sĩ vẽ, từng nét từng nét một, phác họa tỉ mỉ
cẩn thận thừng nét, mỗi chi tiết đều vô cùng hoàn mĩ.
Nhưng dù
sao, có đẹp hơn thế cũng chỉ là giả, cũng giống như những loại hàng đẹp
mắt bày đầy ngoài kia. Nghĩ đến đây, Lam Sam cũng bớt hưng phấn, xoa cằm lặng lẽ thưởng thức.
- Lam Sam cậu nói xem, rốt cuộc đây có phải đàn ông hay không chứ? – Tiểu Du Thái hơi nghi ngờ, chỗ này bày
toàn các búp bê gái xinh đẹp, sao tự nhiên lại thò ra một tên đẹp mắt
đến thế này chứ? Chẳng lẽ vì khẩu vị của nhà thiết kế dành cho các nữ
cường vương ư? Nghĩ đến đây cô nàng vỗ đét một cái, rất có khả năng nhé.
Lam Sam cũng không biết nên không dám trả lời, cô đột nhiên sờ soạng cái
cằm dễ thương một cái, nở một nụ cười vô cùng tà mị háo sắc:
- Lớn lên mà đẹp trai thế này, nhất định chỉ có cái loại công tử bột thôi.
“Công tử bột” nào đó hơi động đậy, nhưng Lam Sam và Tiểu Du Thái vừa nói chuyện nên không nhận ra.
Còn Tiểu Du Thái lại nhằm trúng vị trí giữa hai chân nó mà ngắm, cố gắng
tìm một bằng chứng thuyết phục để xác định đây đúng là búp bê.
Đáng tiếc cái quần hơi rộng, vạt áo lại khá dài, khi ngồi xuống che đúng vị
trí quan trọng kia. Nói chung là cô không nhìn được.
Sau khi Lam Sam sờ cằm nó, lại cầm một bên mặt, xoay qua bên kia nói:
- Nghe tớ nói này Tiểu Du Thái, bây giờ khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển,
mặt mũi thế này cũng là bình thường. Hay là cậu mua một con, chơi từ
đêm đến sáng luôn, thế nào?
Tiểu Du Thái vẫn đang nghiên cứu:
- Tớ nhất định phải xác định được giới tính của nó đã, không đến lúc mua phải búp bê gái lại phải đem trả lại.
Lam Sam lại nói:
- Vậy dễ thôi, cậu vạch quần ra là thấy rõ ngay thôi.
Tiểu Du Thái không phải không muốn tiến đến vạch quần, nhưng đứng trước đông người thế này mà vạch quần vạch áo thì có vẻ không được hay ho cho lắm, mặc dù đây chỉ là một búp bê tình dục, nhưng búp bê cũng có sĩ diện của búp bê chứ nhỉ… Cô ngẩng đầu lên ngó quanh, xung quanh không có nhân
viên trông coi nào. Thực ra vốn là có, nhưng người đẹp quanh đây nhiều
quá, các nhân viên đều chạy đi xem hết cả.
Thật chẳng chuyên
nghiệp chút nào. Tiểu Du Thái khá tức giận, đang kết luận có nên vạch
quần ra xem không, trên đầu chợt có giọng đàn ông vang lên:
- Sao cô lại có thể làm như vậy chứ? - Giọng nói rất gần, từ phía búp bê tình dục vọng lại.
Tiểu Du Thái vô cùng phấn khích:
- Lam Sam, cậu xem này, nó còn biết hờn dỗi nữa kìa. Ha Ha ha, không biết có thể thở gấp nữa không nhỉ….
Lam Sam kinh ngạc không nói lên lời. Tiểu Du Thái chỉ nghe được tiếng “hờn
dỗi”, nhưng cô nàng rõ ràng không nhìn thấy nó cử động, đang nghiêng đầu tránh tay cô.
Còn có ánh mắt nó nữa, chớp mắt đã có thần, lúc này đang cau mày khiển trách cô.
Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển đến nỗi có khả năng đem lại những biểu cảm tinh tế đến thế này ư?
Đây rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào chứ….
Hiện tại, suy nghĩ trong đầu Lam Sam là phải chạy thôi.
Nhưng cô còn chưa kịp thực hiện chiến lược lui binh, chỉ kịp thấy nó, à
không, “hắn”, hắn đột nhiên đứng dậy, vì động tác quá mạnh nên chân đập
vào ghế, cái ghế bị đẩy dịch ra vài phân, tạo lên một âm thanh ma sát
chói tai.
Tiểu Du Thá