
Phong rất chăm chú, dường như
anh không hề nhận ra cô đang tiếp cận anh. Ở bên cạnh anh mấy ngày nay,
Lam Sam cũng phát hiện ra người này bất kể làm gì đều dồn 100% sự chuyên chú, tỉ tỉ mẩn mẩn, thậm chí ngay cả việc ăn uống cũng rất tỉ mỉ.
Anh dường như vĩnh viễn không bao giờ dung hết tinh lực vậy.
Người ta thường nói người đàn ông khi nghiêm túc rất hấp dẫn, vậy chẳng phải
mỗi giờ mỗi phút anh ta đều trong trạng thái đầy hấp dẫn hay sao, cô che miệng ho nhẹ một tiếng.
Kiều Phong nghiêng đầu nhìn cô, nghi hoặc hỏi:
- Cô vào đây làm gì?
- Tôi… vào xem thôi.
Kiều Phong vớt xu hào đã thái cực mỏng từ trong nước ra, ngẫu nhiên chỉ chỏ, lên án cô một cách đầy ẩn ý:
- Cái này tuyệt đối không hề mới mẻ nhé.
Lam Sam thè lưỡi, anh ta vẫn còn nhớ đến chuyện đó.
Nhưng dù sao, đúng là cũng chẳng mới mẻ, các ngón tay của anh vẫn trắng trẻo thế.
Lam Sam thấy xấu hổ:
- Ừ, tôi có thể giúp gì cho anh không?
Kiều Phong cũng không hề khách sáo với cô:
- Cô lấy giúp tôi cái bánh kem ra, chìa khóa ở trong một cái bát bên cạnh TV đấy.
Với một câu nói đã thành công đuổi Lam Sam ra ngoài. Lam Sam quay lại phòng khách, vừa tìm thấy cái chìa khóa đột nhiên thấy tiếng di động trên bàn uống nước vang lên.
Lam Sam hô vọng vào nhà bếp:
- Kiều Phong, anh có điện thoại này.
Kiều Phong to giọng hỏi:
- Ai vậy?
Lam Sam liếc nhìn điện thoại di động:
- Số lạ.
Có thể dễ dàng thấy được đây không phải là một cuộc gọi quan trọng, Kiều Phong liền bỏ qua:
- Phiền cô nghe hộ tôi một chút.
Lam Sam cũng hiểu rằng đây không phải một cuộc điện thoại quan trọng, phần lớn là cuộc gọi quảng cáo, cô hào phóng nhận lời:
- A lo?
Sao bên kia không có tiếng nhỉ. Lam Sam không nghe rõ, hỏi lại hai câu,
nhưng vẫn không thấy trả lời. Điều này trái lại gợi cho cô hiếu kỳ, cô
hỏi:
- Anh bán gì đấy, nói thử lại xem nào?
Điện thoại đột nhiên treo máy.
Thật vô cùng kỳ diệu nhé, chắc là tín hiệu không tốt rồi. Lam Sam lơ đễnh,
trả di động lại chỗ cũ, lấy chìa khóa xuống lầu lấy bánh kem.
Bữa cơm tối gồm các món khoai sọ ninh nhừ, xu hào xào thịt bò, hoa cải xào nấm, rau diếp trộn, còn có canh cá nấu củ cải trắng.
Schrodinger rất cao hứng vì có món cá. Bởi tâm trạng thoải mái nên khi Lam Sam vuốt ve đầu nó, nó cũng không thèm lườm cô.
Lam Sam vừa ăn vừa thở dài:
- Hóa ra cà chua có thể ăn cùng cải sao… Hóa ra canh cá có thể nấu cùng củ cải trắng, trước đây tôi chưa hề biết nhé.
Kiều Phong lạnh nhạt trả lời cô:
- Cô đương nhiên là không biết rồi.
- Vì sao?
- Vì cô là đồ ngốc.
Lam Sam liếc mắt:
- Anh đẹp trai à, anh không tìm ra câu gì mới mẻ hơn để chửi mắng người khác à?
Kiều Phong rất nghiêm túc nhìn cô:
- Tôi có mắng cô đâu, tôi chỉ trần thuật lại một sự thật thôi.
Lam Sam vỗ đét một cái:
- Nhìn xem, cái này là mới đấy.
Ăn xong cơm tối, Lam Sam lại vô cùng chân chó mà chạy đi rửa hoa quả. CÔ
rửa sạch hai quả táo cho mình một quả cho Kiều Phong một quả, đặt trên
khay bê ra ngoài phòng khách. Lần này Kiều Phong không chịu nhận.
- Đừng nói là không tươi nhé, bây giờ là mùa táo, táo cực kỳ tươi luôn. – Vừa nói xong, Lam Sam vừa chà chà rồi cắn một miếng.
Kiều Phong vẫn không chịu nhận, bất mẫn nhìn cô:
- Cô không có thành ý.
Lam Sam thấy rất kỳ lạ:
- Tại sao tôi lại không có thành ý? Chẳng lẽ tôi phải quỳ xuống dâng lên cho anh à?
Cũng không biết Kiều Phong biến đâu ra một con dao gọt hoa quả, anh đưa chuôi dao về phía Lam Sam:
- Gọt đi.
Lam Sam nhận dao bắt đầu gọt hoa quả, lầu bầu:
- Anh quá để ý đấy, cứ như là lão phật gia không bằng.
Kiều Phong chân chính ngồi ngay ngắn trên ghế salon như một lão phật gia,
nhưng mắt anh thì không thể nhìn tiếp được. Gọt táo thì ai chẳng gọt
được, nhưng gọt xong trông như thế nào cơ, Lam Sam dĩ nhiên thuộc về
kiểu người gọt xong không ai nuốt nổi kia.
Xem xét đến giá trị
chung cũng như các giá trị ứng dụng khác đều vô cùng khiếm khuyết, quan
trọng nhất là Kiều Phong sợ nếu cứ để cô gọt xong chắc anh chỉ còn cái hạt táo mà ăn.
Ngay sau đó anh không thể làm gì khác hơn là đuổi cô ra để tự gọt, anh vừa gọt táo vừa lầu bầu:
- Người khôn trí tuệ toàn tài, kẻ vô dụng thì chẳng biết để đâu.
Lam Sam đứng bên cạnh xoa cằm nhìn anh. Anh gọt hết một lớp vỏ táo mỏng rất đều đặn, hơn nữa gọt một mạch mà không hề bị dán đoạn, lại còn đặc biệt nhanh, thật thần kỳ nhé. Cô vừa gặm quả táo vẫn còn nguyên vỏ của mình, vừa thở dài:
- Tôi vừa nói sai rồi, anh không phải lão phật gia, anh phải là tiểu thư khuê các mới đúng.
Kiều Phong hừ mắt lườm cô bằng một ánh mắt không hề thiện cảm. Bất kể một
người đàn ông bình thường nào đều không hề thích bị so sánh với con gái.
Lam Sam bị anh lườm vội rụt đầu rụt cổ, thầm nghĩ, đôi mắt này tuy nhỏ nhưng rất bá đạo nhé.
Cô nhìn miếng táo Kiều Phong vừa gọt xong, cắt thành từng miếng vuông vức, lúc này anh mới không nhanh không chậm khai phá, trong đầu Lam Sam lại
hiện lên những lý luận bất thường của Tiểu Du Thái, thật ra, đối với
phương hướng giới tính của Kiều Phong, cô cũng rất tò mò…
Kiều Phong thấy cô ngây người, lại hỏi:
- Đa