
heo quần áo nên tôi vừa nhờ trợ lý mua cho cô.
- Cảm ơn sếp! – Lam Sam cảm động nhận lấy, ngoài cảm động cô còn cảm thấy thán phục hiệu suất làm việc của kẻ có tiền này.
- Không cần cảm ơn. – Tống Tử Thành hơi ngừng lại, rồi bổ sung: - Người trợ lý của tôi là phụ nữ.
Lam Sam không hiểu sao Tống Tử Thành phải nói với cô về chuyện này, nói
thật là cô đâu có quan tâm trợ lý của sếp tổng thuộc chủng loại gì,
chẳng lẽ sếp tổng lại thích tự tào lao buôn chuyện với cô à? Ạch… Cho
đến khi quay lại phòng, mở túi ra, cô mới sáng tỏ tại sao Tống Tử Thành
phải giải thích với cô điều này. Trong túi lớn đựng một bộ trang phục
gồm một bộ cả quần và áo, còn túi nhỏ thì dĩ nhiên là một bộ nội y đầy
đủ dành cho phụ nữ rồi…
Lam Sam toát mồ hôi bi đát thay toàn bộ
quần áo từ trong ra ngoài, bất kể là quần áo ngoài hay nội y bên trong
đều vô cùng vừa vặn. Được rồi, có một vấn đề đây, sao sếp tổng lại biết
rõ số đo quần áo của cô thế nhỉ? Cứ cho là trang phục bên ngoài có thể
dễ dàng đoán được, vậy còn nội y thì sao… Cô có phần xấu hổ, nhưng những vấn đề kiểu này cũng không thể quá suy ngẫm, trên đời quả thật có một
số người đàn ông chỉ cần liếc mắt là đã có thể nói được chính xác số đo
của phụ nữ, đó quả là một thiên phú dị bẩm nhé.
Nhưng thật không
công bằng, tại sao phụ nữa không thể chỉ cần liếc mắt mà có thể đoán
được độ dài của tiểu đệ đệ cánh đàn ông chứ…
Mặc quần áo tử
tế Lam Sam bước ra cửa, vờ như cô không hề phát hiện ra bất cứ điều gì,
con gái lúc cần cũng phải biết giả nai một chút. Tống Tử Thành còn đang
theo sau cô, anh phải đưa cô về công ty.
Lam Sam không biết phải cám ơn anh như thế nào cho phải đạo, không thể làm gì khác hơn là phát
huy tinh thần nịnh nọt, cô khen tặng sếp tổng thành một đóa hoa tươi đẹp của Tổ quốc, sau đó cô nói:
- Sếp tổng, hôm nay tổng cộng hết
bao nhiêu tiền, phiền sếp cứ sai trợ lý báo với tôi một tiếng, đã khiến
sếp phải phiền toái lắm rồi sao có thể mặc không đồ của sếp được.
Tống Tử Thành vẫn chăm chú nhìn về phía trước, đáp:
- Không cần.
- Vậy sao được chứ, nếu không tôi nhất định không mặc đâu.
- Nếu cô quả thật bận tâm như vậy, cô có thể mua lại quần áo giống như thế cho tôi. Tống Tử Thành đưa Lam
Sam về công ty rồi cũng đi luôn. Trong khi Lam Sam vẫn còn đang suy nghĩ về lời anh nói, không biết có nên đi mua quần áo cho anh thật hay không nhưng cô luôn cảm thấy như thế cứ kỳ kỳ thế nào ý.
Cô mặc một bộ
quần áo sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái trở về trước ánh mắt thêm chút tìm tòi của các đồng nghiệp trong công ty, Boss đại nhân đối xử với Lam Sam tốt như vậy cũng thật khó mà không tò mò nha… Người khác không hỏi, Lam Sam cũng kiên quyết không thèm giải thích nhiều, quá nhiệt tình cũng
chẳng hay ho.
Cứ như vậy vượt qua ánh mắt bắn phá của mọi người
cả một buổi chiều dài đằng đẵng, đến giờ tan tầm, cô nhanh chóng chuồn
về. Thời tiết mùa hè thật thất thường, rõ ràng buổi chiều trời còn rất
đẹp, đến lúc cô bước ra khỏi công ty, cả bầu trời đã mịt mù vây kín bởi
một màu đen, trời xẩm xì xì và dường như có thể ập mưa xuống bất cứ lúc
nào. Lam Sam sờ sờ túi, cô thầm nghĩ không xong rồi, hôm nay cô lại
không nhớ mang theo ô. Cô không thể làm gì khác hơn là yên lặng cầu
nguyện, hy vọng ông trời rủ lòng từ bi sẽ không đổ mưa trước khi cô về
kịp đến nhà.
Vừa cầu nguyện xong, ngoài trời mưa bắt đầu rơi.
Lam Sam ngao ngán chạy vào ga tàu điện ngầm.
Cả quãng đường trên tàu điện ngầm, mưa hoàn toàn không hề có ý định dừng
lại, trái lại càng ngày càng mau. Từng giọt mưa rơi nặng nề như những
hạt ngọc, bị gió cuốn bay hoảng loạn tạo thành những đường vặn vẹo. Trên những nóc nhà , mưa đọng lại men theo đường ống trút xuống như những
dòng thác nhỏ trắng xóa, tiếng mưa rơi xuống mặt đất nghe “Rào rào” ngày một to hơn, cứ liên tục, như roi mây quất xuống khiến người ta cảm thấy hoang mang. Gió lạnh mang theo hơi nước phả vào mặt, điên cuồng chui
qua các ngóc ngách như chỉ hận không thể thổi bay mọi thứ xung quanh,
bởi vậy khiến mọi người tỉnh táo hơn. Lam Sam vô thức chà xát cánh tay,
cô thấy hơi lạnh.
Ngoài ga tàu điện ngầm có không ít người đang
chen lấn xô đẩy. Họ hầu như đều vì không mang theo ô nên phải nán lại
tại đây. Đằng sau có khá nhiều người đang xô ra, nhân viên đường sắt
không còn cách nào khác là nhấn mạnh hết lần này đến lần khác “ Không
được chặn trước cửa ga”.
Lam Sam đang chen chúc cố gắng thoát
khỏi dòng người cuồn cuộn để có thể mau chóng trở về nhà. Dù sao bản
thân cũng là một mỹ nữ, khả năng được một người qua đường cứu giúp tương đối cao, cô vừa nghĩ chưa được một phút thì một người đàn ông tiến đến
hỏi cô có muốn đồng hành đi về cùng anh ta không.
Lam Sam đang định trả lời là “có” thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi :
- Lam Sam. – Giọng nói ôn hòa xuyên qua màng mưa đập thẳng vào màng nhĩ của cô.
Lam Sam nhìn về phía tiếng gọi, thấy Kiều Phong đang cầm một chiếc ô đen
đứng dưới bậc cửa. Mưa bụi bay bay trên khuôn mặt anh, tạo thành vô số
giọt nước nhỏ li ti như màn sương mù trên đỉnh ô. Anh lặng im đứng d