
ta nói mẹ bỏ đói con!”
“Không được giống những đứa con gái khác đi học để giảm béo.” Đôi mắt sáng ngời của ông Tống nhìn con gái chăm chú, vẻ mặt không đồng ý, “Ốm yếu như thế
thì giảm cái gì? Hôm nay, đi theo anh trai vận động, chạy bộ mỗi ngày,
sắc mặt mới có thể tốt lên một chút.”
Sắc mặt cô
còn muốn tốt như thế nào nữa? Hiện tại làn da cũng hồng hào, mắt ngọc
mày ngài, người khác còn không dứt mắt ra được, vậy là xinh đẹp rồi!
“Con thấy hoàn hảo mà.” Tống Khải thản nhiên đáp lại, tỉnh bơ ngắm nhìn cô một cái.
Thật ra cô
chẳng hề ốm yếu chút nào, tuy vòng eo có nhỏ, nhưng đường cong cực kỳ
mê người, hơn nữa còn bộ ngực căng tròn kia, đang có khuynh hướng to
thêm.
Đêm qua lúc nằm trong lòng anh, anh say mê âu yếm tỉ mỉ, còn cúi đầu xuống nói ra
cảm nghĩ vào tai cô, “Hình như càng lúc càng to thêm thì phải?”
Cô cười như không cười, liếc xéo anh một cái đầy quyến rũ, “Đúng rồi, áo lót hơi chậc một chút. Không phải tại…”
Không phải
tại anh hết sao! Thường xuyên xoa nắn vuốt ve mạnh như vậy, hôn môi nút
dưới, làm sao có thể duy trì được hình dáng ban đầu?
Nghĩ đến
đây, hoàn toàn không nói lời nào, ánh mắt hai người đồng thời giao nhau, tâm tư cùng nghĩ về một hướng; mặt Tống Lăng Tâm thật sự đỏ, trái tim
cô chợt giật thót lên, như thể che giấu cô vội vã cúi đầu xuống xới cơm, phát hiện này đã khơi dậy phản ứng sinh lý của Tống Khải, anh liền ho
khan một tiếng, đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
Đi đến ngoài cửa, bị cơn gió lạnh lẽo thổi qua, cơ thể nóng hừng hực của anh mới nguội lại.
Đúng là
càng ngày càng khó… Ở chung với người mình yêu dưới cùng một mái nhà,
bên ngoài còn phải giả bộ làm ra vẻ hình tượng “Anh em” như thường… Bao
nhiêu khó khăn, anh không biết bản thân mình còn có thể chống đỡ được
bao lâu.
Rảo bước ra khoảng sân nhỏ, thùng thư đã bị nhét đầy tràn cả ra ngoài, ngoài cửa có chút tạp âm rất nhỏ, không giống tiếng âm thanh xe cộ bình thường chạy
qua, giống như có người ở ngoài thơ thẩn lanh quanh, dường như nói
chuyện thì thầm với nhau.
Tống Khải
quen tay, mở thùng thư lấy thư. Cả một chồng thư, tất cả đều là thư của
người hâm mộ gởi tới, thậm chí còn có những món quà nhỏ. Ngoài cửa, nhất định là fan hâm hộ, thậm chí là những phóng viên tận tụy của các tờ báo đến đợi để chụp cảnh sinh hoạt của danh thủ.
Anh vẫn là
ngôi sao bóng rổ, là thần tượng trong cảm nhận của hàng vạn người mê
bóng. Theo đội Thanh niên chinh chiến suốt một chặng đường dài đến nay,
trúng cử vào đội tuyển quốc gia vô số lần, từng làm đội trưởng rất nhiều lần. Sau đó bước vào con đường chuyên nghiệp, dẫn đầu đội bóng đánh tới đâu thì đoạt giải quán quân tới đó, khí thế mọi người trên dưới hào
hùng, người bị cuốn hút ngưỡng mộ ngoại hình cùng kỹ năng chuyên môn của anh, nhiều như sao trên trời, như cát ở biển.
Ai có thể
nghĩ đến, trên sân bóng anh nổi tiếng bình tĩnh, thậm chí gần như là
người máu lạnh, đã phải đè nén tình cảm nồng nhiệt đang dâng trào vào
lòng, chỉ vì một người.
Mà người ấy, lại là người anh không thể yêu một cách quang minh chính đại.
Hoặc giả nên nói là, anh không thể yêu một cách tùy tiện.
Mặc dù ánh
mặt trời nhìn thấy ấm, nhưng thực chất không hề ấm chút nào. Tuyết trắng phản chiếu ánh nắng phát ra thứ ánh sáng chói mắt, khiến anh phải híp
đôi mắt nhỏ lại.
Còn phải
đối mặt với bao nhiêu khó khăn đây? Anh biết mọi chuyện tuyệt đối sẽ
không dễ dàng chút nào. Nói ví dụ, bắt đầu từ chiều, sẽ có bạn thân đến
chúc tết nườm nượp không dứt, thậm chí, sẽ có bà con thân thích ngủ lại. Hai người muốn sống một mình, thời gian càng ngày càng ít, càng ngày
càng khó khăn.
Mà anh càng ngày càng không thể chịu đựng đêm lạnh cô đơn một mình.
***
Quả nhiên, từng tốp họ hàng bạn bè nối tiếp nhau tới chơi, từ xế chiều cho đến tối, hoàn toàn không gián đoạn.
Trong cái
xã hội vẫn còn trọng nam khinh nữ này, đàn ông chỉ cần ngồi nói chuyện
phiếm, còn việc bếp núc là việc của đàn bà phụ nữ. Theo lẽ tự nhiên Tống Lăng Tâm cũng không ngoại lệ, cùng bà Tống bận bịu từ trong ra ngoài,
nào là đồ uống, nào là thức ăn vặt, rồi tới lúc khách muốn ở lại ăn tối, phải thêm đồ ăn là điều khó trách khỏi, hai mẹ con lại càng bận rộn tối mày tối mặt.
Cô trước
sau vẫn luôn nở nụ cười ngọt mê người, khôn khéo đi theo giúp đỡ, chẳng
có lấy một câu oán trách, cũng không hề than mệt. Cho dù sau khi rửa
sạch vô số bát đĩa, bàn tay bị lạnh cóng đỏ ửng lên, hay ra vào phòng
khách ngập tràn khói thuốc để giúp khách khứa, mà chính mình bị sặc cũng cố nhịn ho, cô đều không lộ ra một chút biểu hiện không chịu nổi.
Chỉ có
điều, ngay cả như vậy, bọn họ rất ít khi khen cô một hai câu, bởi vì mọi người đều biết, Tống Lăng Tâm căn bản không phải là con gái mà nhà họ
Tống sinh ra.
Thậm chí,
khi có người uống say, lại giở giọng trưởng bối, giọng nói lớn như
chuông gióng: “Nó không chỉ là người khác họ, mà còn là người nước
ngoài, nhận nuôi loại con như thế để làm gì?”
“Gia sản
nhiều như vậy, chẳng lẽ cũng muốn chia cho nó? Đối xử với Tống Khải như
vậy quá không công bằng!” Các cô dì họ hàng không