Cạm Bẫy Của Ái Thê

Cạm Bẫy Của Ái Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323840

Bình chọn: 9.00/10/384 lượt.

Hinh cùng Đường Mạnh Ảnh nói chuyện, đầu tiên hắn vốn muốc xoau người trở về phòng khách, nhưng vừa thấy bóng ngwif kia đang hướng hắn chậm rãi đi ới, không biết vì sao, hắn cũng không có lập tức trở về phòng.

Nhìn Hà Nhược Hih, hắn có cảm xúc rất phức tạp, có tức giận, phẫn nộ, phiền chán,, còn có khó hiểu.

Trong lúc đó trước kia rõ ràng bọn họ ở chung hoà hợp như vậy, tình cảm thật rất tốt, vì sao nàng lại muốn phá hư hết thảy, nàng thật sự muốn gả cho hắn sao? (Min: quá nhảm~ chị ấy đã là nười của anh từ 3 ngày trước rồi thưa anh…)

Hừ! Nếu nàng đã muốn gả, hắn liền cưới, nhưng nàng tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý mà tự gánh vác hậu quả!

Bà nội có thể muốn hắn cưới nàng, muốn nàng chuyển vào cùng sống với hắn, nhưng bà không thể mệnh lệnh hắn ở chung phòng với nàng, nới này là nhà hắn, bởi vậy từ khi nàng chuyển đến phòng ngủ của hắn, hắn liền đến phòng khách ngủ.

Giờ đây nhìn nàng như là bị lạc giữa đại dương mênh mông vậy, nàng vươn tay sờ soạng phía trước, sau đó mới chậm rãi bước đi, tâm hắn không hiểu sao có một cỗ khó chịu cùng đau lòng, nhưng hắn rất nhanh đem nội tâm không nên có đồng tình với nàng áp chế xuống. Đây chính là do nàng lựa chọn, hắn không cần phải vì ột nữ nhân có tâm địa sâu như vậy mà áy náy cùng đau lòng. (Min: Aa, ích kỉ a, ai làm cho chị không nhìn được chứ, cái gì mà tự nàng lựa chọn chứ, chị ý bắt anh đâm xe ạ, hix…)

Hắn thấy ở phía trước cách nàng không xa có một chiếc ghế sô pha nhỏ, nếu tiếp tục đi lên, khẳng định tay nàng sẽ không sờ thấy chiếc ghế nhỏ kia, sau đó sẽ trượt châ, tồi ngã chổng vó… (Min: fristi…)

“Hô, rốt cục cũng đến rồi.” Đến khi chạm vào được tay nắm cửa phòng, Hà Nhược Hinh thở hổn hển khẩu khí, bởi vì nàng thật sợ sẽ giốgn như lần trước sờ soạng cả bổi mới trở lại được phòng. Xem ra nàng đã dần dần quen với phương hướng trong phòng rồi. (Min: tỷ còn fristi hơn ca, không có “ai đó” giứ thì tỷ đã sớm được ôm đất mẹ bao la vào lòng rồi… *liếc liếc*)

Nhìn thấy Hà Nhược Hinh đã vào trong phòng, lúc này Lục Tĩnh Duơng mới đưa tay vẫn đang nâng chiếc ghế sô pha nhỏ xuống.

Đối với việc chính mình vừa mới sợ hãi nàng sẽ bị sẩy chân mà mang sô pha chuyển đi, hắn cảm thấy nổi giận, hơn nữa phiền chán không thôi. (Min: thói quen bảo vệ tỷ đã quá sâu đậm, bệnh nan y hết thuốc chữa rồi, mà cũng không cần chữa a…)

Hắn vì sao lạ lo lắng cho nữ nhân kia sẽ bị ngã sấp xuống?

Phiền!

Hà Nhược Hinh biết Tĩnh Dương ca hiện tại còn đang rất tức giận nàng, bởi vì hắn đối nàng rất lạnh đạm.

Nhưng nàng sẽ không bởi vậy mà cảm thấy thương tâm, bởi vì nàng đã quyết định muốn cố gắng làm cho hắn yêu thương nàng.

Kết hôn đã một tháng nay, hắn chưa từng ở nhà ăn bữa sáng, bữa tối cũng vậy, nhưng cho dù như vậy, nàng vẫn giống nhau mỗi ngày buổi sáng đều đứng ở cửa tiễn hắn đi làm, tuy hắn không có một lần đáp lại nàng, nhưng là nàng cũng không nổi giận.

Hôm nay buổi sáng nàng ở trong phòng tắm cũng nhiều hơn một chút, bởi vậy nên khi nàng ra khỏi phòng , nghe được cách vách khách phòng vừa lúc mở ra.

Tĩnh Dương ca muốn đi đi làm? Nghe được hắn tiếng bước chân rất nhanh đi về phía trước, Hà Nhược Hinh lo lắng theo phía sau hắn, nàng là muốn đuổi tới cửa đưa hắn xuất môn đi làm.

Nghe tiếng bước chân của Tĩnh Dương ca tựa hồ cách nàng càng lúc càng xa, sợ theo không kịp, tâm quýnh lên, nàng rối loạn quên mất thói quen phương hướng của chính mình thường ngày, bỗng dưng bị đụng phải chiếc ghế sô pha phía trước một chút -

“Cẩn thận!”

Nhìn thấy Hà Nhược Hinh thiếu chút nữa té ngã, nguyên bản ở phía trước nàng Lục Tĩnh Dương đúng lúc quay đầu đem nàng ôm vào trong ngực, đối với tính cách luôn không cẩn thận của nàng, trên mặt có hờn dỗi. Vừa mới rồi nhìn thấy nàng vừa ra khỏi phòng đã chạy loạn lên, nàng rốt cuộc có biết hay không hai mắt của mình nhìn không thấy.

“Tĩnh Dương ca?” Không nghĩ tới Tĩnh Dương ca lại đưa tay đỡ lấy nàng.

Biết hắn trong lòng vẫn còn lo lắng cho nàng, Hà Nhược Hinh trên mặt có một chút cảm động.

Lục Tĩnh Dương đương nhiên cũng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia rõ ràng là đang vui sướng, tuấn nhan không khỏi hờn giận , buông ra nàng.“Nhanh chút đứng vững.”

“Được a.” Hà Nhược Hinh ngoan ngoãn đứng vững. Biết Tĩnh Dương ca còn quan tâm nàng, làm cho nàng thực vui vẻ, nhưng cũng không dám yêu cầu nhiều lắm. Lại nghe tấy tiếng bước chân hắn tiếp tục đi , nàng gọi hắn lại.“Tĩnh Dương ca.”

Hắn trực giác quay đầu, nhưng sau đó vẻ mặt chợt ảo não, tức giận đi càng nhanah về phái trước, trực tiếp đi ra khỏi nhà.

“Tĩnh Dương ca, cám ơn ngươi, còn có hẹn gặp lại.”

Đáp lại lời nàng là một tiếng đóng cửa thât lớn, thanh âm lớn đến nỗi làm cho Lí tẩu từ trong phòng bếp chạy ra.“Thiếu phu nhân, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì?”

Hà Nhược Hinh cười cười.“Không có việc gì, Tĩnh Dương ca hắn đi làm.”

Lí tẩu nhìn cửa lớn. Đại thiếu gia hôm nay buổi sáng là ăn phải thuốc nổ sao? Đóng cửa có cần dùng sức như vậy sao, dọa nàng nhảy dựng, còn tưởng rằng là thiếu phu nhân xảy ra chuyện gì.

“Thiếu phu nhân, là ta tưởng nhầm là tốt rồi, chờ một


Teya Salat