ông tay ra.
Đụng vào người còn được cứu, Hà Nhược Hinh vì chính mình không cẩn thận hướng đối phương giải thích,“Tiên sinh, thực xin lỗi, ta là không chú ý xem phía trước, thật sự thực có lỗi.”
Thấy rõ ràng diện mạo của cô gái trước mặt, bộ dáng ngọt ngào thanh tú đáng yêu làm cho nam tử trẻ tuổi đáy mắt có một chút thưởng thức, hắn nhìn nàng, sau đó nở nụ cười.“Người nên giải thích là ta, nữ nhân phải được ưu tiên, ta hẳn là nên chờ ngươi ra trước rồi mới đi ra.”
Rõ ràng là nàng không đúng, nhưng đối phương lại ngược lại hướng nàng giải thích, làm cho Hà Nhược Hinh càng thêm ngượng ngùng.“Không phải là lỗi của ngươi, là ta vừa mới cúi đầu xem đồng hồ mới có thể đụng vào ngươi, thật sự đúng không dậy nổi.”
“Ta hướng ngươi giải thích, ngươi lại hướng ta giải thích, như vậy chúng ta huề nhau, không cần nói ai có lỗi.” Nam tử trẻ tuổi sang sảng cười.
Nghe được đối phương nói như vậy, Hà Nhược Hinh cũng cười.
Cô gái cười rộ lên càng thêm ngọt ngào đáng yêu.“Ngươi là tới nơi này tìm bằng hữu…” Nam tử trẻ tuổi định tiến thêm một bước làm quen cô gái ngọt ngào trước mắt , không ngờ lời nói bị nam nhân cao lớn anh tuấn phía sau xuất hiện đánh gãy.
“Phát sinh chuyện gì?”
Nghe được thanh âm quen thuộc truền đến, Hà Nhược Hinh quay đầu, tiếng nói ôn nhu trong veo hô:“Tĩnh Dương ca.”
Lục Tĩnh Dương mắt nhìn người đang cùng nàng nói chuyện , sau đó hướng nàng đi tới, bàn tay to mang hàm xúc ý tứ bảo vệ, hoặc giống như là cố ý hướng đối phương biểu thị công khai không được tiếp cận tiểu Nhược Hinh của hắn , vây quanh nàng nhỏ bé xinh đẹp, hỏi:“Nhược Hinh, làm sao vậy?”
Đối với vòng tay ôm vững chắc của Tĩnh Dương ca, Hà Nhược Hinh đã tập mãi thành thói quen.“ Ta mới vừa rồi không cẩn thận đụng vào vị tiên sinh này.”
“Phải không?” Thu lại ánh mắt, con ngươi đen lạnh lùng nhìn nam tử trẻ tuổi , sau đó tầm mắt lại lần nữa trở lại trên người nàng.“Vậy ngươi có cùng người ta giải thích không?”
“Ân, đã giải thích.” Giống như một đứa nhỏ nghe lời đang được hỏi đáp, nàng gật đầu liên hồi.
“Nếu đã hướng người ta giải thích thì tốt rồi.” Lục Tĩnh Dương dắt bàn tay nhỏ bé của nàng, ngay cả liả mắt một cái cũng không nhìn lại nam tử kia .“Chúng ta đi vào.”
“Hảo.” Được đôi tay ôn nhu cầm lấy, Hà Nhược Hinh cười đến ngọt ngào theo hắn cùng nhau đi vào nhà ăn.
Nhìn theo cô gái làm cho chính mình sinh ra cảm giác tâm động ngọt ngào đang đi vào nhà ăn, người đàn ông trẻ tuổi tuy rằng muốn mở miệng gọi nàng lại, bởi vì hắn thật muốn làm quen với nàng, nhưng thẳng cho đến khi thân ảnh của nàng biến mất sau cánh cửa, hắn lời dường nói như bị chặn lạ ỏ yết hầu, chung quy cũng không nói được tiếng nào.
Bởi vì hắn bị người được cô gái ngọt ngào kia gọi là “Tĩnh Dương ca” Con ngươi đen láy kia lợi hại cùng ánh mắt bá đạo chấn trụ, xuyên thấu qua ánh mắt, nam nhân kia thực rõ ràng là muốn cảnh cáo hắn, đừng nghĩ tiếp cận cô gái của hắn.
Kỳ thật nam nhân kia cảnh cáo hắn mặc dù cũng có tác dụng uy hiếp, nhưng chân chính làm cho hắn không thể đem lời nói ra, là thái độ của cô gái, từ khi “Tĩnh Dương ca” của nàng xuất hiện, trong mắt nàng cũng chỉ có hắn, ngay cả lúm đồng tiền giống như đoá hoa nhỏ khi nàng mỉm cười ngọt ngào cũng là vì nam nhân kia mà xuất hiện, mà hắn tựa như chỉ là người qua đường giáp ất bính tiểu nhân vật. (minnamin: cái này ý nói là nhân vật phụ chả liên quan, hehe)
Ai! Thật sự là đáng tiếc.
Vừa mới rồi hắn thật sự có một khắc cảm giác như bị kia cô gái cấp điện , bởi vì nàng đúng là kiểu người mà hắn thích, ngọt ngào, đáng yêu, hồn nhiên, làm cho người ta muốn bảo hộ yêu thương nàng. (minnamin: nhưng anh không phải là kiểu mà người ta thích a.. Chys =)))
Nhưng hắn nhìn ra được là, cô gái kia thực sự rất yêu “Tĩnh Dương ca” của nàng.
Mà người kia, tuy rằng giống nhau đều mặc tây trang, nhưng “Tĩnh Dương ca” thoạt nhìn khí vũ phi phàm, như là tinh anh trong tinh anh, thân hình cao lớn đầy đủ, hơn nữa còn bày ra khí thế lạnh lùng bức người, làm cho người ta không dám lỗ mãng, sau đó không thể không cúi đầu nhận thua, hắn thật sự so ra kém người ta. (Dương ca *vênh mặt*, chứ sao nữa, bằng loại ngươi mà cũng dám so sánh với ta ư, kiếp sau còn không có cửa đâu)
Mặc dù có điểm không cam lòng, nhưng cô gái kia cùng “Tĩnh Dương ca” xác thực thực xứng đôi, chỉ có thể nói hặn hắn gặp nàng quá trễ.
Nếu ngày nào đó bọn họ lại lần nữa gặp mặt, mà cô gái kia không có cùng “Tĩnh Dương ca” của nàng cùng một chỗ nữa, như vậy hắn nhất định phải lập tức theo đuổi nàng, sẽ không lại để sai lỡ dịp cơ hội.
Người thanh niên trẻ tuổi nghĩ như vậy, nhưng trong chốc lát lại cố tự nở nụ cười. Hắn chỉ sợ sẽ không còn khả năng sẽ có cơ hội đi, dù sao cũng không có người ngốc đến nỗi buông ra một cô gái thuần khiết đáng yêu như vậy đâu. (Chys: Chỉ tại anh xui, mỗi lần gặp mặt đều bị Dương ca phá hư ='>'>)
Hắn quay đầu mắt nhìn nhà ăn, cười cười sau đó rời đi.
Lục Tĩnh Dương cùng Hà Nhược Hinh tiến vào nhà ăn, bởi vì trước đó đã đặt bàn trước, bởi vậy có một nữ phục vụ sinh dẫn bọn họ đi hướng bàn của khách q
