”
Lục lão phu nhân khẽ thở dài: “Ta nghe Mạnh Ảnh nói, sau khi Nhược Hinh cùng ngươi tách ra, thật sự không vui vẻ, còn thường xuyên khóc, vợ chồng Vĩnh Minh thực sự lo lắng, bởi vậy muốn Nhược Hinh nhanh chóng đến Tân Gia Pha.”
Nghe được Hà Nhược Hinh khóc, Lục Tĩnh Dương một trận khó chịu: “Nếu nàng thật sự khổ sở như vậy, nàng vì sao không gọi điện cho ta?”
“Vậy ngươi vì sao không gọi điện cho nàng?” Tôn tử trầm mặc, làm cho Lục lão phu nhân tiếp tục nói. “Kỳ thật hết thảy mọi chuyện đều do ta, ta nghĩ các ngươi là trời sinh một đôi, cho nên lúc trước mới có thể đề nghị muốn ngươi phụ trách cưới Nhược Hinh, ta thật sự không nên làm như vậy.”
Lục Tĩnh Dương càng khiếp sợ hơn. “Muốn ta cưới Nhược Hinh là ý của bà nội, không phải là Nhược Hinh sao?” Như vậy, khi hắn chất vấn nàng, nàng vì sao không nói, làm cho hắn nghĩ hết thảy mọi chuyện đều là do nàng bày ra………
“Đương nhiên là ta đưa ra, đứa nhỏ Nhược Hinh kia còn muốn không nguyện ý, là ta khuyên nàng nên đáp ứng.” Lục lão phu nhân lại là một trận ai thán. “Có lẽ ta lúc trước không nên bức ngươi cưới nàng, chính là các ngươi đều đã muốn tách ra, ngươi hiện tại tìm Nhược Hinh làm cái gì?”
“Nàng ủy thác luật sư đến cùng ta nói chuyện ly hôn.”
“Đó không phải là ý ngươi muốn sao? Nếu như vậy ngươi chỉ cần ký là tốt rồi, còn tìm nàng làm cái gì?”
Không chỉ đệ đệ nói vậy, ngay cả bà nội cũng hy vọng bọn họ ly hôn, điều này làm cho Lục Tĩnh Dương tức giận quát lên: “Ly hôn là Nhược Hinh chính nàng đưa ra, ta chưa từng nghĩ tới muốn cùng nàng ly hôn, chưa từng có!”
Lục lão phu nhân tin tưởng lời nói của tôn tử. Dù sao nếu hắn thật sự muốn ly hôn, sớm đã kêu luật sư đi tìm Nhược Hinh, sẽ không chờ tới bây giờ, hơn nữa nàng cũng thật hoài nghi tôn tử thật sự để Nhược Hinh rời khỏi hắn sao?
Chính nàng cũng cảm thấy tức giận thay Nhược Hinh, bởi vì đứa nhỏ Nhược Hinh kia đau lòng chịu khổ, bởi vậy nàng đã tự nói nếu tương lai tôn tử làm tổn thương Nhược Hinh mà mất đi nàng, người làm bà này cũng không giúp hắn. Nhưng hiện tại từ ngữ khí nôn nóng của tôn tử, nàng biết, hắn là phi thường để ý Nhược Hinh, như vậy nàng sẽ giúp tôn tử đem Nhược Hinh trở về.
Kỳ thật Nhược Hinh có nói mười ngày sau nàng sẽ trở về Đài Loan chúc thọ cho nàng, nhưng nàng không muốn cho tôn tử biết, bởi vì nàng muốn xác định tâm ý của hắn, như vậy mới không tổn thương Nhược Hinh, còn chưa nói tới, từ nhỏ Nhược Hinh đã luôn đi theo sau hắn, cho nên phải trao lại vị trí một lần mới công bằng cho Nhược Hinh
“Tĩnh Dương cho dù ngươi không muốn ly hôn, nhưng đứa nhỏ Nhược Hinh kia đã có kế hoạch mới, nàng nói nàng muốn đi Mỹ du học.” Đây là tới nàng nói khi từ biệt. “Ta nghĩ nàng không có khả năng sẽ trở về Đài Loan, các ngươi trong lúc đó sẽ không thể gặp lại, cho nên vẫn là ký tên ly hôn, buông lẫn nhau ra đi!”
Lời bà nội nói, làm cho Lục Tĩnh Dương nội tâm run rẩy. Quái, không phải là nữ nhân kia không tốt sao? Vì sao hắn lại đau lòng, vì sao hắn lại khẩn trương cùng lo lắng?
Hắn không muốn thừa nhận nội tâm khẩn trương của chính mình, nhưng lập tức cảm giác liền mất đi thay vào đó là nỗi sợ hãi, tuấn nhan luôn luôn tràn ngập tự tin be vẻ mặt thống khổ che kín, tâm loạn như ma.
Nghĩ đến tiểu nữ nhân kia một ngày nào đó sẽ ngoan ngoãn hướng hắn nhận sai, sau đó liền trở về bên người hắn, nhưng nàng không chỉ sẽ không trở lại bên người hắn, nhưng lại càng lúc càng cách xa hắn……….
Chỉ cần nghĩ đến vừa quay đầu lại rốt cuộc không nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn luôn cười ngọt ngào phía sau, làm cho lòng hắn khủng hoàng tah6t5 lớn, thậm chí mỗi khi hô hấp, làm cho hắn đau đớn khó chịu.
Tiểu nữ nhân kia, hắn bất quá để cho nàng ra ngoài vài ngày, không nghĩ tới nàng cư nhiên dám rời hắn chạy tới Tân Gia Pha, nhưng lại nói muốn đến nước Mỹ du học, hắn không cho phép!
“Tại sao không nói lời nào?”
Lục Tĩnh Dương khẩu khí thở hổn hển, đau lòng không thôi. “Bà nội, ta yêu nàng, cho dù nàng giấu ta chuyện ánh mắt nàng thấy được, ta cũng không nghĩ tới cùng nàng tách ra.” Nói muốn ly hôn, nói rời đi đều là nàng nói, hơn nữa cũng thật là ly khai, làm cho hắn phi thường tức giận.
Nghĩ đến chính mình có thể mất đi nàng, làm hắn thống khổ không biết làm sao, hắn không thể tưởng tượng được nếu hắn thật sự mất đi nàng, sẽ đáng sợ như thế nào
Lời nói của tôn tử là cho Lục lão phu nhân kinh hỉ. Hắn cuối cùng cũng biết chính mình yêu nàng. “Vậy hiện tại ngươi muốn như thế nào?”
“Đi Tân Gia Pha tìm nàng.” Lục Tĩnh Dương chắc chắn nói.
Hắn nhớ tới tiểu nữ nhân kia từng nói qua, nàng làm hết thảy mọi việc đều là vì nàng thương hắn, hiện tại hắn đã biết tâm tình của nàng, hắn sẽ không từ thủ đoạn nào khiến nàng trở lại bên người hắn, hắn muốn ánh mắt xinh đẹp của nàng chỉ nhìn hắn, sau đó ngoan ngoãn vĩnh viễn ở bên người hắn.
Chế ước nói trắng ra chính là quan tâm, đem một người để ở trong lòng mười mấy năm, làm sao có thể nói buông tay là buông tay, bởi vì bọn họ quá yêu thương đối phương.
Lục Tĩnh Dương không một chút lãng phí thời gian, đơn giản giao một số công việc