XtGem Forum catalog
Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc

Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327225

Bình chọn: 8.5.00/10/722 lượt.

ĩ đến ý nghĩ về đứa bé đột nhiên nổi lên của mình vừa rồi, Tả Tình Duyệt theo bản năng hạ mi mắt, sợ tiếp xúc con ngươi màu đen dễ dàng có thể xuyên thủng tất cả của Cố Thịnh, sẽ lập tức tiết lộ bí mật trong lòng mình.

"Thịnh. . . . ." Tả Tình Duyệt hít thở một hơi thật sâu, "nếu như. . . . ."

Cô đột nhiên muốn biết tâm ý của Cố Thịnh đối về đứa bé, nhưng anh có cười cô không? Hay sẽ không để ý suy nghĩ này của cô?

Nghĩ tới đây, cô lại lui bước.

"Nếu như thế nào?" Cố Thịnh xoay thân thể cô qua, khiến hai người đối mặt với nhau, con ngươi thâm thúy cười nhìn cô, chờ đợi cô tiếp tục mở miệng. . . .



Tả Tình Duyệt nhìn thật sâu vào mắt anh, mình nên hỏi sao? Dường như bản thân đã biết được đáp án?

"Thế nào? Đừng nhìn anh như thế, anh không ăn thịt em đâu!" Cố Thịnh thấy sự sợ hãi hiện lên trong mắt Tả Tình Duyệt, trong lòng thoáng không vui, lông mày nhíu chặt. Lúc trước anh rất muốn nhìn gương mặt sợ hãi của cô, nhưng hiện giờ tại sao lại dần sợ biểu cảm đó của cô?

Anh không muốn cô sợ anh! Dù là sợ một chút cũng không được..

Cánh tay dài nhẹ nhàng vươn đến, Cố Thịnh ôm Tả Tình Duyệt.

Tim Tả Tình Duyệt chợt đập loạn, lấy lại bình tĩnh, hít thở một cái thật sâu, thái độ của anh không như cô dự tính, nhưng nó lại khiến lòng cô trở nên nặng nề hơn?

"Thịnh, nếu như em mang thai thì phải làm thế nào đây?" Tả Tình Duyệt trong lời nói không để lộ chút cảm xúc nhưng giống như sấm nổ bên tai Cố Thịnh.

Cảm thấy cơ thể Cố Thịnh đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó liền buông cô ra.

Cố Thịnh ánh mắt sắc bén nhìn Tả Tình Duyệt từ trên xuống dưới, từ từ dừng ở bụng của cô, trên mặt anh biểu hiện sự hồ nghi nồng đậm trong lòng cô chợt dâng lên đau đớn.

"Anh biết đó, mỗi lần… chúng ta cũng không có. . ." Tả Tình Duyệt tránh né tầm mắt của anh, che giấu bất an trong lòng, đột nhiên cô có chút hối hận. Anh cứ nhìn cô chăm chú một lúc lâu, trên mặt không lộ một chút biểu tình, cô có cảm giác một giây dài như một năm.

"Em mang thai?" Cố Thịnh nói, cắt đứt lời nói của Tả Tình Duyệt, đôi tay nắm thật chặt hai vai của cô, trong mắt mơ hồ lóe lên mấy phần. . . . . Mong đợi.

Đưa tay sờ phía bụng của cô, trong lòng trào dâng cảm giác vui mừng như điên, mang thai? Cô mang thai sao?

Tả Tình Duyệt bị đau cau mày nhìn anh lắc đầu,"Không phải, em là nói, nếu như. . .Em không biết. . ." Tả Tình Duyệt bị phản ứng của anh làm cho kinh ngạc, lời nói có chút ngắc ngứ.

Cô chỉ muốn biết thái độ của anh, nhưng bây giờ xem ra, anh dường như đã hiểu lầm. Cô vội vàng giải thích, lại phát hiện, càng nóng lòng càng giải thích không rõ ràng.

Rốt cuộc hiểu ý của cô, Cố Thịnh bình tĩnh lại, nhìn bộ dạng luống cuống của cô, đột nhiên cười vui vẻ, tiếng cười vang vọng cả gian phòng, lại càng khiến Tả Tình Duyệt không hiểu được.

Anh ôm cô thật chặt, giống như là muốn hòa cùng cô làm một, bàn tay vẫn dán chặt trước bụng Tả Tình Duyệt, như mong muốn một điều gì.

"Có lẽ chúng ta cũng nên có một đứa con! Đã đến lúc chúng ta nên sinh một tiểu bảo bối rồi!" Cố Thịnh nhẹ nhàng nói bên tai cô, giọng nói tràn đầy hứng khởi.

Anh chợt nhận ra, từ trong sâu thẳm lòng mình rất muốn có một đứa con với cô. Chỉ cần nghĩ tới đứa bé ấy đang dần lớn lên trong bụng cô, thì anh đã không thể nói nên thành lời sự vui mừng, kích động trong lòng mình rồi.

Chưa có sự chuẩn bị nên Tả Tình Duyệt bị mấy lời của Cố Thịnh dọa cho sợ hãi, sinh con? Ý của anh là muốn cô mang thai sao?

Điều này nói lên cái gì? Anh chịu bỏ đi thù hận, để hai người trở thành một đôi vợ chồng hạnh phúc có phải không?

Cô nghe lầm sao? Tả Tình Duyệt không thể tin những gì vừa nghe thấy.

"Mau nói cho anh biết, em cũng bằng lòng!" Không nghe thấy câu trả lời của cô, Cố Thịnh nhẹ nhàng khẽ cắn lên cổ Tả Tình Duyệt, thành công kéo cô vè với thực tại, khóe miệng nâng lên ý cười, xem ra vợ anh đã bị lời nói của anh làm cho sợ hãi rồi!

Tả Tình Duyệt không cách nào kìm nén nổi niềm vui đang dâng lên trong lòng, liên tục ở trong ngực Cố Thịnh gật đầu, cảm động đến rơi nước mắt.

Cô mong có thể sinh con cho anh, nhưng không mong con mình ra đời trong sự thù hận, hiện tại được anh đồng ý, cảm giác cứ như cô như đang trên Thiên đường, giờ phút cô mong đợi cuối cùng đã đến?

Phản ứng của cô rất đáng yêu khiến trong lòng Cố Thịnh rất vui mừng, cằm chống trên đỉnh đầu của Tả Tình Duyệt, trong mắt hiện lên sự cưng chiều "Nói không chừng trong bụng em đã có con của chúng ta."

Nếu thật như vậy, anh nên chuẩn bị phòng cho con mình rồi!

Hay là lấy luôn phòng cô hiện giờ làm phòng cho con đi, như vậy việc cô chăm sóc con cũng sẽ dễ dàng hơn!

"Không có!" Tả Tình Duyệt trong lòng ấm áp, trên mặt bỗng ửng hồng, cô chỉ nói ‘nếu như’ thôi mà!

"Ai nói chưa? Em đã xác định chắc chắn chưa?" Cố Thịnh buông cô lỏng ra một chút, nhìn thẳng khuôn mặt đỏ ửng của cô, tiếp tục trêu đùa "Em không phải vừa nói, chúng ta không làm bất kì một biện pháp tránh thai nào sao? Nói không chừng trong bụng của em đã có tiểu bảo bối rồi!"

Tả Tình Duyệt tránh né ánh mắt của anh, lại vùi đầu vào trong ngực anh, cô cũng biết điều đó!