
n lần nữa, mặc dù là ra lệnh, nhưng lại có vẻ cực kỳ khó chịu.
Tả Tình Duyệt nghe lời nhắm mắt lại, nhưng không cách nào ngủ say, trong không khí, chỉ còn lại hô hấp của hai người, đột nhiên, Tả Tình Duyệt cảm giác được vị trí bên cạnh bị lõm xuống, một đôi tay dài kéo cô vào trong ngực.
Cho rằng anh sẽ làm cái gì đó, Tả Tình Duyệt phản xạ có điều kiện muốn giãy ra.
"An tâm ngủ đi! Tôi mệt lắm!"
Âm thanh của Cố Thịnh lộ ra vẻ uể oải, vừa rồi xác định cô không bị sao, anh cũng không về nhà nghỉ ngơi, mà lại lái xe không ngừng trên đường trong cơn thịnh nộ, tự hỏi tình trạng hiện tại giữa bọn họ phải làm sao. Anh muốn tìm ra cách thức nào đó đối xử với cô sau này, nhưng anh vẫn không có được đáp án.
Dường như, đây là vấn đề khó khăn nhất trong cuộc đời của anh, so với làm ăn càng làm anh thêm phí tâm!
Anh nhìn ra được Duyệt Duyệt đang đề phòng anh, hiện tại cô nhất định biết anh biết chuyện cô mang thai! Cô sợ hãi sao? Cho nên mới muốn trốn đi!
Anh dường như có thể hiểu được hành động của cô, cô quan tâm đứa nhỏ trong bụng như vậy sao?
Anh đã từng nghĩ muốn phá đi, nhưng bây giờ, khi anh không tìm được cách thức nào đối xử với cô, anh sẽ không nghĩ đến việc tổn thương đứa nhỏ này, bởi vì anh không thể nào để cho mình chịu đựng cảnh lo lắng như vừa rồi ở bên ngoài phòng cứu cấp.
Nhưng, vừa nghĩ đến cô ôm con của người khác, tim của anh lại như bị từng đao từng đao cắt xuống.
Loại đau đớn như lăng trì này, quả thật không dễ chịu. . . . .
Tả Tình Duyệt cả đêm chưa ngủ, cô biết, cho dù Cố Thịnh ở phía sau ôm cô, đã ngủ say như chết, cô cũng vẫn không thể buông lỏng đề phòng.
Trong lòng bị đau khổ nồng đậm lấp đầy. Tại sao? cô đã từng dùng hết tất cả để yêu một người đàn ông, hiện tại cô lại không có nửa điểm tin tưởng anh, là tự tay anh từng chút từng chút một hủy đi mộng đẹp của cô, hủy đi cô.
Mỗi khi một lần lại một lần bị tổn thương, mặc dù cô đã cố gắng thuyết phục chính mình, đối với người đàn ông này, mình còn yêu, nhưng, có lẽ cô còn yêu anh, cũng đã không còn tin tưởng.
Cô đã không còn sức đi tin tưởng bất kì ai!
Trời đã sáng, ánh mặt trời chiếu vào xuyên qua cửa sổ thủy tinh, trên giường hai người vẫn như cũ duy trì tư thế ban đầu, từ phía sau lưng Cố Thịnh ôm cô vào trong ngực, tràn ngập ý định chiếm hữu, thân thể của hai người kề nhau thật chặt, tất cả dường như cực kỳ yên bình và tốt đẹp.
Cố Thịnh mở mắt ra, cảm nhận được thân thể ở trong ngực, rất lâu không được thỏa mãn như vậy!
Khóe miệng nâng lên một nụ cười thoáng hiện, cô còn đang ngủ sao? Cố Thịnh cẩn thận không dám làm động tác quá lớn, để tránh người phụ nữ trong ngực thức tỉnh. Nhìn một chút, Cố Thịnh không khỏi nhíu mày, đã hơn mười giờ, anh nhớ công ty có một hội nghị vào lúc tám giờ rưỡi, xem ra mình đã bỏ lỡ rồi.
Xoay người nhìn về phía bóng lưng cô đang cuộn mình lại một chỗ, trong lòng liền giật mình, cặp con ngươi thâm thúy kia hiện lên quá nhiều thần sắc phức tạp. Một lát sau, trên khuôn mặt cương nghị hiện lên một nụ cười, thôi, dù sao cũng đã bỏ lỡ một hội nghị, anh không ngại bỏ tất cả công việc trong một ngày.
Xoay người ra ngoài, có lẽ, sau khi tỉnh lại Duyệt Duyệt sẽ muốn ăn vài thứ.
Đứa nhỏ trong bụng. . . . . Sắc mặt của anh đột nhiên trầm xuống, thân thể đột nhiên cứng đờ, tại sao anh lại để ý đến dinh dưỡng cho đứa nhỏ trong bụng? Anh điên rồi sao? Trong mắt thoáng qua một tia lạnh lùng, gạt ra ý nghĩ vừa rồi, anh tự nói với mình, anh chỉ không muốn thấy Duyệt Duyệt tiếp tục suy yếu như vậy!
Tiếp tục bước đi, ra khỏi phòng bệnh.
Cảm giác được anh đã rời đi, Tả Tình Duyệt mới chuyển động thân thể cứng ngắc của mình, cả đêm đều là tư thế này, khiến cô vô cùng không thoải mái, nhưng cô lại không dám động, không muốn đánh thức Cố Thịnh, bởi vì so với khi anh ngủ say, cô lại càng sợ khi anh tỉnh táo.
"Ưm. . . . ." Thân thể đã tê rần!
Tả Tình Duyệt nhíu chặt lông mày, cố gắng để cho thân thể từ vô cảm trở lại bình thường, Cố Thịnh đến công ty! Như vậy cũng tốt, không cần lo lắng phải đối mặt anh như thế nào, càng không cần lo lắng khi anh ở trước mặt mình sẽ gây bất lợi cho đứa nhỏ.
Hít thở thật sâu, Tả Tình Duyệt vẫn không buông tha ý muốn rời đi, nhưng, cô lại không thể mù quáng rời đi, sau khi rời đi? Cô nên đi đâu?
Về nhà ba mẹ thì không được! Cố Thịnh nhất định sẽ tìm ra, huống chi, ba mẹ chắc chắn sẽ không giữ bí mật cho cô!
Trong đầu hiện ra bóng dáng của Kiều Nam, kể từ khi bị Cố Thịnh mang từ Mỹ về, cô vẫn không có cơ hội nhìn thấy anh ấy, thậm chí ngay cả một chút tin tức về anh cũng không có, anh không phải vẫn đang tìm cô chứ?
Trong lòng đối với sự quan tâm của người đàn ông này sinh ra một tia áy náy, “thật xin lỗi, Kiều đại ca!"
Nếu như sau này có cơ hội báo đáp, cô nhất định sẽ không chút do dự, nhưng nghĩ lại, Kiều Nam là loại người gì? Sao có thể cần cô giúp một tay?
Cô chỉ cần về sau bớt gây phiền toái cho anh coi như là báo đáp lớn nhất rồi!
"Mau ăn đi!" Trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh lạnh lùng, một bát cháo xuất hiện, Tả Tình Duyệt ngẩn ra, theo bản năng ngẩng đầu, đối di