XtGem Forum catalog
Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc

Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325615

Bình chọn: 10.00/10/561 lượt.

hĩ đến cái gì, Cố Tâm Ngữ nắm chặt tay Cận Hạo Nhiên, "Hạo Nhiên, thật xin lỗi, mấy năm này làm khó anh, bằng không. . . . . . Chúng ta. . . . . . đợi anh hai em khá hơn một chút, chúng mình liền kết hôn!"

Cô biết Hạo Nhiên yêu cô, cô cũng yêu người đàn ông này, anh những năm này vì cô quá nhiều, nhưng cô biết, anh hai tốt hơn, không phải chuyện ngày một ngày hai, mà bọn họ. . . . . .

"Muốn lập gia đình vậy sao?" Cận Hạo Nhiên thoáng cười, "Vừa đúng lúc anh cũng muốn kết hôn rồi!"

Cố Tâm Ngữ vốn cho là bị trêu cợt, nghe câu nói sau của anh, trong lòng cảm thấy ấm áp!

Hai người nhìn nhau cười, khi ánh mắt Cố Tâm Ngữ vô tình nhìn thấy một đứa bé trai, nụ cười trong nháy mắt cứng đờ.

"Thế nào?" Cận Hạo Nhiên nhận thấy cô là lạ, theo tầm mắt của cô nhìn sang, cũng không khỏi ngẩn ra, đứa bé này. . . . . .

Anh còn chưa kịp phản ứng, cô cũng đã hướng về phía cậu bé chạy đi. . . . . .

Cảnh Hạo nhìn dì xinh đẹp trước mắt, dì ấy tại sao lại nhìn mình như vậy? Sao lại khóc?

"Dì à, dì đừng khóc!" Cảnh Hạo theo bản năng giơ tay lên, muốn lau nước mắt cho dì ấy, rất nhiều đêm nó tỉnh lại, cũng thấy mẹ rơi lệ, đau đớn trong mắt kia cùng dì này rất giống nhau.

Cố Tâm Ngữ cầm tay cậu bé, nhìn cậu bé như là phiên bản thu nhỏ của anh hai, cả người đều run rẩy, nghe nó gọi mình đừng khóc, trong lòng khổ sở càng nhiều. Cô biết, lúc chị dâu chết là đang mang thai con của anh hai, nếu không có xảy ra chuyện kia, đứa bé kia có phải cũng lớn cỡ này rồi?

Nhìn cậu bé, cô cho rằng đây mới thật là con của anh hai!

"Là ai rời bỏ dì sao?" Cảnh Hạo đột nhiên mở miệng, giọng nói già dặn khiến Cố Tâm Ngữ cứng lại, ai rời bỏ? Mấy năm trước, anh cả ở trước mặt cô bỏ lại cô, từ đó, cô giam mình, mà bây giờ, anh hai cũng chìm đắm trong thế giới riêng, cũng coi là rời bỏ cô sao?

Trong lòng đột nhiên đau nhói, "Có thể nói cho cô biết tên của con không?"

Không biết vì sao, đối với cậu bé này, cô cảm thấy có một cảm giác khác lạ .

"Cảnh Hạo, con tên Tả Cảnh Hạo!" Cảnh Hạo nở nụ cười, tựa hồ muốn dùng nụ cười của mình làm dì thích khóc này vui lây.

Tả Cảnh Hạo?

"Cha con đâu?" Cố Tâm Ngữ hỏi lần nữa, họ Tả? Cùng họ với chị dâu, liệu có liên quan gì không? khuôn mặt Cảnh Hạo trầm xuống, nó không có cha, nhưng nó không muốn nói cho dì này biết, một hồi trầm mặc.

"Con nói cho cô biết, cha mẹ của con là ai?" Cố Tâm Ngữ nóng lòng muốn biết, kích động lay mạnh thân thể nhỏ bé của Cảnh Hạo ngay cả chính cô cũng không biết mình đang kiên trì cái gì.

"Tiểu Ngữ, đừng làm nó sợ!" Cận Hạo Nhiên kéo tay Cố Tâm Ngữ, anh cũng thừa nhận cậu bé này rất giống Cố Thịnh. . . . . . con của Duyệt Duyệt chưa kịp sinh ra cũng đã. . . . . .

"Hạo Nhiên, anh cũng nhận ra, đúng không? Anh nói cho em biết đi, có phải rất giống?" Cố Tâm Ngữ khó nén tâm tình kích động, chỉ cần là liên qua đến Cố Thịnh, cô sẽ mất đi lý trí.

Cận Hạo Nhiên không biết nên làm thế nào khiến Cố Tâm Ngữ bình tĩnh lại, Tiểu Ngữ quá quan tâm Cố Thịnh rồi!

Cảnh Hạo nghe đối thoại của bọn họ, rất giống? Cái đầu nhỏ thông minh chuyển động, ánh mắt lóe lên, nghĩ đến cái gì, chậm rãi mở miệng, "Hai người nói dáng dấp của con rất giống ai sao?"



Bỗng dưng xuất hiện giọng nói khiến Cố Tâm Ngữ đột nhiên cứng đờ, cúi đầu nhìn cậu bé trước mắt, "Đúng vậy, rất giống, con giống như là phiên bản thu nhỏ của anh ấy!"

Mắt Cảnh Hạo bỗng chốc sáng lên, theo bản năng kéo tay Cố Tâm Ngữ, "Vậy dì dẫn con đi gặp chú đó được không?"

Cận Hạo Nhiên cùng Cố Tâm Ngữ nhìn nhau, cậu nhóc này sao lại có yêu cầu này?

"Cha mẹ của con. . . . ." Cận Hạo Nhiên cũng đầy kinh ngạc, một cậu nhóc nhỏ như vậy, cũng không sợ bị bán? Nhưng từ trong đôi mắt kia lại không nhìn ra chút sợ hãi nào, sự kiên quyết cùng can đảm giống y hệt Cố Thịnh của năm năm trước!

Cảnh Hạo sắc mặt dừng lại, biết chuyện này vẫn chưa thể nói cho mẹ, nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt lại nở nụ cười, "Chúng ta ngày mai tới nơi này gặp nhau được không? Hai người dẫn con tới gặp chú đó!"

Thanh âm mặc dù non nớt lại hàm chứa mấy phần khí phách, nói xong, không chờ bọn họ hồi đáp, liền nói, "Đây là bí mật của chúng ta, ngày mai giờ này, không gặp không về!"

Nó trừng mắt nhìn, xoay người chạy đi nơi khác, lưu lại Cận Hạo Nhiên cùng Cố Tâm Ngữ đang khiếp sợ nhìn nhau.

"Ngày mai có muốn tới không?" Cận Hạo Nhiên không khỏi bóp cổ tay, cùng một đứa con nít hứa hẹn? Thật không biết cậu bé kia có phải đang nói đùa không?

"Dĩ nhiên!" Cố Tâm Ngữ cười cười, đứa bé trai kia. . . . . . Thật làm cho người ta mềm lòng xúc động! "Anh nói. . . . . ." Cố Tâm Ngữ rúc vào trong ngực Cận Hạo Nhiên, trong đầu thoáng qua một phỏng đoán, chỉ là còn chưa nói hết, liền bị Cận Hạo Nhiên cắt đứt.

"Không thể nào!" Duyệt Duyệt đã chết, nếu như cậu bé kia thật sự là con của Cố Thịnh, vậy thì chứng minh Cố Thịnh ở bên ngoài có người phụ nữ khác, cậu bé kia là do người phụ nữ khác vì Cố Thịnh sinh ra, nghĩ tới khả năng này, trong lòng anh liền nổi lên phiền muộn. Từ trong tiềm thức, anh không hy vọng sẽ có tình huống như vậy, "Chỉ là dáng dấp rất giống thôi!"

Anh an ủi m