
gì.
Tả Tình Duyệt bị xuân dược khống chế, không có đàn ông là không được, sự lựa chọn của anh ta chính là đem vợ mình đưa cho người đàn ông khác, mà người đàn ông kia là ai. . . . . .
Kiều Nam trong mắt lóe lên tia sáng, anh rất tự nguyện đi làm thuốc giải cho Tả Tình Duyệt!
Ý nghĩ này khiến Kiều Nam trong lòng ngớ ngẩn, đối với phụ nữ, từ trước đến giờ đều là để thỏa mãn nhu cầu của anh, mà bây giờ anh lại có thể cam tâm tình nguyện đi thỏa mãn nhu cầu của cô gái kia, khổ sở cười cười, xem ra hấp dẫn của Tả Tình Duyệt đối với anh không phải chỉ là một chút.
Cố Thịnh cả người ngẩn ra, lòng dạ ác độc run rẩy hạ xuống, lúc này anh không được phép suy nghĩ nhiều. Anh kiên định hướng Cố Tâm Ngữ bước từng bước, nhưng lại phát hiện bước đi dị thường khó khăn, giống như trên chân trói cục đá nặng ngàn cân.
"Cũng chỉ là một người đàn bà thôi!" Cố Thịnh cố ý làm cho lòng mình bỏ xuống, bức bách mình không được quyến luyến Tả Tình Duyệt, tự nói với chính mình, cô là kẻ thù của anh, anh nên hận cô, huống chi thân thể Tả Tình Duyệt đã không phải là hoàn toàn thuộc về anh rồi, không phải sao?
Nếu như có thể đổi được an toàn của Tiểu Ngữ, cũng coi như Tả Tình Duyệt chuộc tội đi!
"Tổng giám đốc Cố thật là tiêu sái, cô gái này là vợ của anh đó! Anh không để ý việc cô ấy phục vụ người đàn ông khác?" Kiều Nam hài lòng nhìn vẻ rối rắm trên mặt anh ta, đổ thêm chút dầu vào lửa.
"Hừ!" Cố Thịnh hừ lạnh một tiếng, thanh âm cố ý trở nên lạnh lùng, "Đó chỉ là món đồ trang trí."
"Ha ha. . . . . ." Kiều Nam cười to lên, tâm tình thật tốt nhấn một cái nút, một giây kế tiếp, cánh cửa bên gian phòng của Cố Tâm Ngữ ầm ầm mở rộng ra.
Cố Thịnh nhanh chóng đi vào, đem quả bom bỏ qua một bên, ôm Cố Tâm Ngữ vẫn còn khóc thút thít, "Được rồi, không khóc nữa, anh hai ở bên cạnh em, không cần sợ."
"Không cần, tránh ra. . . . . . Buông tôi ra. . . . . ." Cố Tâm Ngữ đột nhiên kêu to, không ngừng vẫy vẫy cánh tay, trong ánh mắt mang theo vài phần hốt hoảng.
Cố Thịnh căng thẳng trong lòng, bệnh của Tiểu Ngữ lại tái phát!
Cố Thịnh nhẹ nhàng ôm cô lên, nhanh chóng rời khỏi phòng, nơi này không thể ở lâu, anh muốn mang theo Tiểu Ngữ rời đi, Tiểu Ngữ phải lập tức uống thuốc!
Nhưng khi anh đi qua gian phòng của Tả Tình Duyệt, thân thể lại đột nhiên dừng lại, giống như có cái gì đó đâm vào lòng của anh. Cố Thịnh cư nhiên không dám nhìn tới căn phòng có Tả Tình Duyệt, trong lòng có một chút áy náy.
Tiểu Ngữ ở trong ngực, đôi mắt dại đi, cắn bờ vai của anh không buông. Cố Thịnh biết mình không thể đợi thêm nữa, giống như đưa ra một quyết định khó khăn. Cố Thịnh cuối cùng hạ quyết tâm, bước ra khỏi phòng họp.
Dọc theo đường đi, hoàn toàn thông suốt. . . . . .
Trong phòng họp, đôi mắt thâm thúy của Kiều Nam nhìn Tả Tình Duyệt trên giường, bom hẹn giờ đã giải trừ, mục đích của anh cũng đã đạt được, người Cố Thịnh để ý nhất vẫn là em gái anh ta!
Khóe miệng nâng lên một chút ý cười, Kiều Nam như một dũng sĩ thắng trận, từng bước từng bước đi về phía gian phòng của Tả Tình Duyệt.
Anh nên đồng tình với cô? Hay là nên mừng vì mình may mắn?
Bị chính chồng mình bỏ qua, đối với bất kỳ người phụ nữ nào mà nói, đó đều là vết thương trí mạng!
Mới vừa rồi, anh nhìn thấy trong mắt Cố Thịnh giãy giụa, xem ra Cố Thịnh đối với Tả Tình Duyệt có lẽ cũng không phải vô tình, chỉ là Tả Tình Duyệt ở trong lòng của anh ta vẫn không quan trọng bằng cô em gái.
"Cô gái đáng thương!" Kiều Nam vào gian phòng, đi tới bên giường, mắt nhìn xuống Tả Tình Duyệt, thấy cô bị tình dục khống chế, đôi con ngươi màu lục lóe sáng, "Cô gái xinh đẹp đáng thương!"
Thật khó chịu!
Tả Tình Duyệt thật sự rất khó chịu!
Thân thể Tả Tình Duyệt nóng như lửa đốt nằm trên giường, cô tự hỏi mình rốt cuộc đã làm sai chuyện gì? Tại sao những chuyện như thế này luôn xảy đến với cô
Tả Tình Duyệt tưởng như không thể chịu đựng được nữa rồi, cô mơ hồ biết Cố Thịnh ở chỗ này nhưng cô cũng hiểu rõ rằng: anh không vì mình mà đến và cũng sẽ không bao giờ vì mình.
“Thịnh…” Tả Tình Duyệt nhẹ nhàng gọi tênanh, thanh âm do xuân dược kích thích mà như ngâm nga mang theo sự mập mờ. Kiều Nam ở bên cạnh hơi híp mắt, nghe cô kêu tên Cố Thịnh, anh có chút không vui, một ý niệm chợt lóe nếu Tả Tình Duyệt gọi tên mình, anhlúc đó sẽ cảm thấy vui thích cỡ nào.
Nghĩ đi nghĩ lại, tim của Kiều Nam bỗng đập mạnh nhưng rồi anh rất nhanh gạt bỏ nó, đây đơn thuần chỉ là một trò chơi thú vị đang chờ ở phía trước. Nếu như Tả Tình Duyệt không phải là vợ của Cố Thịnh có lẽ anh sẽ không chú ý tới cô.
“Cố Thịnh của cô đã đi rồi” thanh âm của Kiều Nam không chút cảm xúc, cảnh đẹp trước mắt làm mê đắm tầm mắt anh. Anh đã gặp vô số phụ nữ, có vô số đàn bà. Nhưng chưa có người phụ nữ nào đem lại cho anh sự kính thích mãnh liệt giống như Tả Tình Duyệt.
Tả Tình Duyệt nghe được giọng nói của đàn ông cả người trở nên đề phòng, ánh mắt nhìn về phía Kiều Nam, anh ta vừa nói gì? Cố Thịnh… đã đi rồi?
Nhưng mình vẫn còn ở chỗ này?
Trong lòng như vừa bị đâm một nhát, đau đớn, vô cùng khổ sở, cô giống như người chết đuối, mong