
ời sắp bao phủ lấy nàng, nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng là
đồng lõa, điểm ấy không thể nghi ngờ.
“Ta không đi đâu hết.” Tô
Khởi Vượng xoa xoa mồ hôi trên trán chảy xuống, bỗng nhiên thấp giọng
nói: “Nói thật, ta có chút không hiểu nổi nó, nó thực thích Nghiêm Tử
Trạm ta cũng sẽ thay nó nghĩ cách, cần gì phải loạn nhận thức thân thích chứ…… Như vậy, đợi trăm năm sau sao có mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông Tô gia ta.”
Sơ Tình cúi đầu, đứng ở bên cạnh không hé răng.
“Không, không đúng.” Tô Khởi Vượng ủ rũ ngồi ở đó, hoảng thần thì thào: “Cẩm Dạ của ta, từ nhỏ đến lớn đều nghe lời ta nhất, sao có thể làm ra hành vi
ích kỷ vớ vẩn lần này…… rốt cuộc nó giấu diếm ta cái gì?” Nói xong, đột
nhiên ông đứng lên, nhìn Sơ Tình chằm chằm.
Người đó vẫn cúi đầu
như trước, cố chấp lắc đầu: “Ta cũng không biết.” Nàng chột dạ lui về
phía sau vài bước, ai ngờ gót chân dẫm phải nhánh cây, nghiêng ngả lảo
đảo một cái, vật trong lòng vô tình rơi ra.
Tô Khởi Vượng xoay
người nhặt lên, là một lệnh bài gỗ, sau khi thấy rõ phía trên khắc hai
chữ Tống phủ, đột nhiên ông thay đổi sắc mặt, lúc nói chuyện ngay cả tay cũng run lên: “Ngươi, thật to gan, nhà mẹ đẻ trên danh nghĩa của Cẩm Dạ rốt cuộc là chỗ nào?”
Tịch dương chiếu xuống, khi tới chạng
vạng, trên con đường nhỏ uốn lượn hiếm người qua lại cuối cùng xuất hiện một chiếc xe ngựa, gỗ cây tử đàn tốt nhất được khắc thành thân xe, ngay cả đường cong bánh xe cũng phá lệ xinh đẹp. Nhưng chiếc xe ngựa đẹp đẽ
to lớn như vậy, cố tình lại không có rèm xe chắn gió, có thể rõ ràng
nhìn thấy cô gái ngồi trong xe dùng tư thế quỷ dị ghé vào bên trong.
Kỳ quái nhất là, xa phu bên ngoài có dung mạo có thể so với thần tiên,
quần áo màu trắng đơn giản, không nhiễm bụi trần, khóe miệng thấm ra ý
cười lộ vài phần đắc ý, cứ việc tay nghề đánh xe tạm được, nhưng vẫn
không tổn hao gì tới phong thái nửa phần.
Tình cảnh này thực rất
quỷ dị…… chớ không phải là gần đây ngay cả xa phu cũng đề cao yêu cầu,
không phải tuyệt sắc thì không cần?
Xe đi tới ngã ba lớn, bỗng
nhiên có một tòa lâu ba tầng cực kỳ thanh nhã xuất hiện trước mắt, nhiễm ánh sáng cùng cây cối xanh um tươi tốt quanh mình, giống như tiên cảnh.
“Nghiêm đại nhân.” Thiếu niên đứng bên ngoài khó nén kinh ngạc, Nghiêm Tử Trạm
tính tình cổ quái này mỗi đầu tháng đều phải đến dược trì một lần, tuy
lịch trình không ghi lại, nhưng…… hình như mấy ngày trước quá Trung thu
vừa đến mà. Đối phương còn tự mình đánh xe ngựa, bên trong hình như có
một, có một cô nương?
Thật sự là, gặp quỷ.
Nghiêm Tử Trạm
vén áo, hơi thô lỗ ôm lấy Cẩm Dạ, sau khi chống lại ánh mắt bao hàm oán
hận của nàng, ý cười lại thâm sâu vài phần: “Thu hồi khuôn mặt oán phụ
của nàng đi, đừng làm cho bữa tối của ta không còn khẩu vị.”
Cẩm Dạ nuốt xuống lời nói phản bác, miễn cưỡng cười vui: “Vậy không bằng hiện tại chúng ta đi dùng bữa trước?”
“Được.” Nghiêm Tử Trạm gật gật đầu.
Cẩm Dạ mừng rỡ: “Vậy……”
“Đi vào bên trong dược trì dùng là được.” Người nào đó họ Nghiêm cười lạnh: “Sao nào, quay về chốn cũ có làm nàng vui mừng mụ mị đầu óc hay không.”
Cẩm Dạ cắn răng: “Có giỏi thì giải huyệt cho ta.”
Nghiêm Tử Trạm hiếm khi bày ra tư thái vô tội: “Ta không biết võ, chẳng phải nàng cũng biết sao?”
Thiếu niên yên lặng đứng ở phía sau hai người một lúc lâu, bị bỏ qua không
nhìn cuối cùng không nhịn được kêu: “Nghiêm đại nhân, thật có lỗi, hôm
nay chủ nhân không có ở đây, dược liệu ngài ngâm có mấy vị đang cần,
tiểu nhân……”
“Cũng chẳng còn cách nào.” Nghiêm Tử Trạm lạnh lạnh ngắt lời: “Ngươi đi thay nàng chuẩn bị một dược trì.”
Cẩm Dạ tức giận: “Ta không cần!”
Cư nhiên, cư nhiên rít gào với Nghiêm tướng?! Thiếu niên sửng sốt, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, cười nói: “Tiểu nhân nghe nói Nghiêm đại nhân tân hôn, vị cô nương thiên tư quốc sắc này tất nhiên là Nghiêm phu
nhân, vậy tiểu nhân xin phép đi an bài dược trì rộng rãi nhất.”
Nghiêm Tử Trạm bõi môi: “Rộng rãi nhất thì không cần, còn nữa, ánh mắt nào của ngươi thấy nàng thiên tư quốc sắc.”
Cẩm Dạ tức đỏ mặt, thói hư tật xấu của người đàn ông này hoàn toàn bại lộ,
tư thái trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc của hắn trước đây đi đâu rồi, sao lại trở nên giảo hoạt độc miệng như vậy, cả bụng đầy ý nghĩ xấu,
thật giận!
Thiếu niên rụt cổ, có chút không quen phương thức ở
chung của cặp vợ chồng son trước mắt. Xoay người bắt đầu dẫn đường ở
phía trước, hắn vừa đi vừa nghe hai người phía sau ngươi một lời ta một
lời cãi nhau, trong lòng mồ hôi rơi như mưa, sao Nghiêm tướng lại ngây
thơ như thế, hoàn toàn không giống Tể tướng đại nhân bất cẩu ngôn tiếu
thường ngày.
Hắn không dấu vết quay đầu liếc mắt cô gái bị ôm
trong ngực một cái, còn đang nghĩ từ khi xuống xe ngựa Nghiêm tướng chưa từng buông bàn tay ôm nàng ra, không khỏi thầm than, nói trắng ra là
cảm tình của hai người chắc phải tốt lắm, nếu không sao ngay cả một đoạn đường ngắn như vậy cũng không nỡ để phu nhân tự đi.
“Hai vị, đến rồi, để ta dặn thị nữ lại đây.” Thiếu niên khom người.
Nghiêm Tử Trạm thản nhiên nói: “Gọi một người