
phòng Cẩm Dạ liền tỉnh táo lại, thậm chí xấu hổ ý thức được chân
tướng, ở trong lòng người nào đó, dường như cảm tình của bọn họ cũng
chưa tới giai đoạn kia, cái kiểu thói quen linh tinh như vừa về nhà sẽ
gặp nương tử trước cũng không áp dụng cho bọn họ……
“Mời thiếu phu nhân về, hôm nay thiếu gia chính sự nặng nề, thỉnh chớ quấy rầy.”
Cẩm Dạ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tích Kì không biết chui ra từ chỗ nào, giờ phút này hắn giống như môn thần che ở trước mặt nàng, thân mình cao
tráng gần như che đi tất cả tầm mắt.
Thoáng lui về phía sau hai
bước, nàng hờn giận nói: “Ta có việc tìm hắn, chuyện rất quan trọng.” Cố ý tăng thêm khẩu khí, ai ngời đối phương vẫn như cũ không nhúc nhích,
Cẩm Dạ cuối cùng buồn bực: “Tên đầu gỗ này, cho dù không chịu cho qua,
tốt xấu cũng đi vào thông báo một tiếng!”
Tích Kì trầm mặc, sau
một lúc lâu mới xoay người đi vào, không bao lâu lại đi ra nói: “Thiếu
gia nói, bất luận kẻ nào cũng không được làm phiền.”
Cẩm Dạ nhắm chặt môi, đứng tại chỗ không nói.
Tích Kì thở dài: “Thiếu phu nhân đừng hoài nghi tiểu nhân, lời nói của tiểu nhân là thật, quả thật thiếu gia……”
“Ta nghe được.” Nàng rành mạch nghe được Nghiêm Tử Trạm nói đừng làm cho
nàng tiến vào, năm chữ này so với bất luận kẻ nào cũng không được làm
phiền còn nghiêm trọng hơn, đủ để kích khởi tất cả phẫn nộ cùng không
cam lòng của Cẩm Dạ.
Dựa vào đâu mà không cho nàng vào? Nàng là
mãnh thú hồng thủy hay là cái gì? Có tất yếu phải trốn tránh nàng như
vậy sao, nàng còn tưởng trải qua đêm qua, bọn họ đã xong trận chiến
tranh lạnh này, ai biết người này vẫn làm khó như vậy……
“Thiếu phu nhân, xin đừng làm cho tiểu nhân khó xử.” Tích Kì vươn cánh tay, ý bảo thỉnh về.
Cẩm Dạ gật đầu: “Đã như vậy, ta trở về phòng trước.” Nói xong nàng chầm
chập xoay người, giả bộ muốn ly khai, ngay sau đó lại đột nhiên vượt qua người đối phương bên, đẩy cửa chạy vào trong.
Tích Kì nhíu mày: “Thiếu phu nhân!” Mũi chân điểm một chút, định đi bắt nàng.
Lúc này, bên trong rốt cục có phản ứng: “Quên đi, làm cho nàng tiến vào.”
Cẩm Dạ được đền bù mong muốn, đi qua bình phong khắc hoa, nhìn thấy Nghiêm
Tử Trạm mặt không chút thay đổi ngồi sau bàn học, trước mắt hiển nhiên
hắn vừa tắm rửa xong, thay một thân áo trắng, tóc đen ướt sũng tán ở sau người, rất là thanh nhã.
Thấy thế nàng sửng sốt, thời tiết đã
tới cuối thu, theo thói quen của hắn, chỉ tắm rửa trước khi đi ngủ, sao
hôm nay lại làm trước thế này. Có điều nay nàng cũng không nhàn hạ chú ý những việc đó, nàng thấy trên bàn tấu chương chồng chất như núi, liền
tiến lên nói: “Làm phiền chàng chút thời gian, ta……”
Ai ngờ lời còn chưa dứt, đã bị Nghiêm Tử Trạm thình lình đánh gãy: “Đầu gối khỏi rồi?”
Cẩm Dạ mơ hồ gật đầu: “Không sai biệt lắm .”
Nghiêm Tử Trạm đột nhiên nói: “Nàng lại đây.”
Tươi cười này ở trong mắt Cẩm Dạ, bỗng nhiên cảm thấy rất không thích hợp,
a, nghĩ ra rồi, tối hôm qua khi hắn nói giúp nàng lau người cũng cười
như vậy…… Thật cẩn thận tiêu sái hai bước, nàng lại dừng lại, hồ nghi
nói: “Chàng có chút khác thường.”
Đợi thật lâu không thấy nàng
lại đây, Nghiêm Tử Trạm không kiên nhẫn, vươn tay dài lôi kéo, đem nàng
mang nhập trong lòng, thấp giọng nói: “Hôm nay trăng tròn.”
“Hử?” Trạng thái rất mê mang.
Nghiêm Tử Trạm bắt đầu chậm rãi cởi nút thắt của nàng: “Trước đó vài ngày ta
đụng phải tên tiểu tử chết tiệt ở dược trì, hắn đem những chuyện tốt
mình làm đều nói cho ta biết.”
Cẩm Dạ không hiểu ra sao: “Chuyện tốt gì?”
Nghiêm Tử Trạm mỉm cười: “Cho dù như thế nào, ta bảo nàng không cần vào, nàng đã vội vã muốn gặp ta như vậy, ta coi đây là mời.”
.
.
Trong thư phòng đèn đuốc rạng rỡ, nơi dùng để đọc sách làm công, riêng số
tiền lớn mua dạ minh châu giá trị xa xỉ lại đây, đèn đuốc lung linh tứ
phía trên vách đá, đủ để chiếu nơi này sáng rõ như ban ngày.
Cẩm
Dạ vây vạt áo, thực miễn cưỡng che bả vai, tại hoàn cảnh sáng ngời này
dây dưa không rõ, làm nàng rất không được tự nhiên. Mặt đỏ tai hồng cúi
đầu, nàng thậm chí cũng không dám giương mắt đối diện ánh mắt hắn, trong đầu loạn thành một đống, không rõ vì sao sự tình lại phát triển đến
tình trạng trước mắt.
Vốn là đứng ở bên cạnh hắn nói chuyện, rồi
sau đó bị hắn ôm vào trong lòng tùy ý…… sàm sỡ, đợi đến lúc nàng muốn cự tuyệt hắn đã bắt đầu dị thường quyết đoán cởi quần áo của nàng.
“Từ từ……” Cố vươn tay bắt lấy bàn tay vén váy nàng lên, Cẩm Dạ thấp giọng nói: “Chúng ta thật sự trúng mãn nguyệt tán?”
“Hử?” Nghiêm Tử Trạm chỉ hàm hồ ứng một tiếng, cái tay kia lại không an phận, rục rịch dọc theo bả vai của nàng đi xuống, đụng đến bên hông dùng sức
một cái, lại bế nàng lên.
Cẩm Dạ kinh hoảng: “Làm gì!”
Nghiêm Tử Trạm ôm nàng tới trên bàn, một tay lấy quần áo ra vắt ở lưng ghế
dựa, một mảnh khác phủ lên đèn ngọc lưu ly, rất nhanh trong phòng liền
trở nên hôn ám, ánh sáng như sương mù, nhìn qua có vài phần ái muội.
Cẩm Dạ nhìn cặp mắt đẹp bao trùm dục vọng mỏng manh, ngay cả thần sắc cũng
tiên diễm hơn ngày xưa rất nhiều, làm cho gương mặt xưa nay trong trẻo
nhưng lạnh lùng