
sao có thể phân tranh cao thấp với Nghiêm Tử Trạm.”
Cẩm Dạ chậm
rãi buông tay xuống, gần như nói rất nhỏ: “Như vậy, cha ta chết, có liên quan đến ngươi hay không?” Khi nàng nói chuyện ngữ điệu mang theo ba
phần ý khẩn cầu mơ hồ không rõ, giống như sợ đối phương sẽ nói ra điều
gì làm nàng không chịu nổi.
“Nếu không muốn biết đáp án, cần gì phải hỏi nhiều.” Bùi Diệc Hàn thối lui, xoay người không hề nhìn nàng.
Hành động đó ý nghĩa là cam chịu.
“Được, tốt lắm!” Cười ha hả, nàng đỡ cột trụ, thắt lưng lại càng ngày càng
cong, cuối cùng vô lực ngồi chồm hỗm, gắt giọng reo lên: “Cuối cùng
ngươi cũng thành con chó của ông ta, ngay cả cha ta ngươi cũng hạ độc
thủ được, ông ấy từng gặp mặt ngươi, ông ấy còn khen ngươi thiếu niên
tài trí, ngươi đã quên sao, ngươi đã quên sao!”
“Cẩm Dạ!” Hắn
nhìn vết máu trên khóe môi nàng, có chút bối rối đi qua đỡ nàng, còn
chưa dính vào góc áo lại bị nàng hung hăng đẩy ra. Bùi Diệc Hàn xiết
chặt nắm tay, thở dài: “Ta không giết cha ngươi.”
Cẩm Dạ ngẩng đầu: “Ngươi cũng không cứu ông ấy.”
Bùi Diệc Hàn quay đầu đi: “Ta bất lực, cha ngươi ở trong lao chịu khổ nhiều lắm, nhiễm phong hàn sốt cao không lui, hơn nữa miệng vết thương chuyển biến xấu……” Nói đến nửa câu sau, hắn đã mất lực tiếp tục, chỉ vì ánh
mắt đầy phẫn nộ cùng căm hận của nàng hoàn toàn đánh nát một tia may mắn cuối cùng trong đáy lòng hắn.
“Ta sớm nên đoán được, Tích Kì võ
nghệ cao như vậy cũng bị thương, cao thủ đóng tại biệt viện Tống gia
chính là ngươi.” Cẩm Dạ cười lạnh, nói xong miễn cưỡng đứng thẳng thân
mình, trong chớp mắt cũng đầu váng mắt hoa, nàng cắn răng nhịn xuống,
nhìn hắn nói từng chữ một: “Mười năm thầy trò, từ nay ân đoạn nghĩa
tuyệt.”
Bùi Diệc Hàn trầm mặc, hắn nhìn nàng một thân chật vật
lại quyết tuyệt nói ra những lời này, những kỷ niệm cùng nàng trước kia
như bài sơn đảo hải dội lại.
[bài sơn đảo hải: ý dữ dội như kiểu dời núi lấp biển hoặc có thể nói là nghiêng trời lệch đất'>
Hắn là kẻ xưa nay độc lai độc vãng, lưng đeo huyết hải thâm cừu, lại tại
đêm ấy xông vào phòng nàng, từ đó dây dưa không rõ, thu nàng làm đồ đệ,
dạy nàng võ công. Đợi nàng từ một bé gái trưởng thành thiếu nữ, cố ý xem nhẹ tất cả cảm giác khác thường, mỗi khi suy nghĩ bay xa, liền giết
chết tình cảm không nên nảy sinh, lấy cớ dạo chơi tứ phương cố ý rời
đi……
Hắn không nên có cảm tình, hắn chỉ vì báo thù, không có tâm
tư trêu chọc đến bất cứ cô gái nào. Hắn nghĩ mình thật sự thành công,
hắn nghĩ thật sự chưa bao giờ thích nàng.
Nhưng — nếu thật sự không thèm để ý, vậy đau đớn như phiên giang đảo hải trong ngực là sao.
“Giải dược, ngươi cho hay không?” Thật lâu sau, Cẩm Dạ dẫn đầu phá tan trầm
mặc, thẳng thắn mà nói, nàng không quá thích vẻ mặt của hắn, cái loại bi ai không ngôn ngữ nào hình dung sao có thể thích hợp với một kẻ nhẫn
tâm như hắn.
Bùi Diệc Hàn nâng mắt: “Không có giải dược.”
Cẩm Dạ oán hận nói: “Ngươi dẫn ta lại đây, chẳng lẽ để đùa giỡn ta.”
“Thật là không có giải dược, độc này tên là hồn đoạn, cũng không trí mạng,
đầu tiên là hôn mê bảy ngày, sau đó mỗi tháng sẽ phát tác một lần, đau
đớn lần sau nặng hơn lần trước, đến cuối cùng người trúng độc khó có thể chịu được đau khổ mà tự mình kết thúc.” Dừng một chút, hắn lạnh lùng
cười nói: “Ta thật muốn nhìn, kẻ cao ngạo như Nghiêm Tử Trạm có thể
chống đỡ bao lâu.”
Nghe vậy thân hình nàng lay động, quay đầu liếc nhìn hắn một cái, không nói một câu nhấc chân rời đi.
Hắn dương tay che phía trước nàng: “Ngươi muốn đi đâu?”
Cẩm Dạ nhìn cũng không nhìn hắn, tránh đối phương đi thẳng về phía trước:
“Không có giải dược, ta đành quay về cùng chàng.” Đi tới cạnh cửa, mưa
vẫn chưa dừng, xối quần áo đơn bạc của nàng, mang đến ý lạnh tận xương.
Nàng vẫn không nhúc nhích nhìn cảnh mưa bên ngoài, thật lâu không nhích
người, sau một lúc lâu mới xoa nước mưa đọng trên khóe mắt, nhẹ giọng
nói: “Ta không vào được biệt viện Tống phủ, thi thể cha ta, mời ngươi
thay ta an táng, xem như…… tình cảm thầy trò trước kia.”
Bùi Diệc Hàn cứng lại hô hấp, đáy mắt nảy lên chua xót, yên lặng nhìn bóng dáng
của nàng dần dần đi xa, cánh tay vươn lên giữa không trung run nhè nhẹ,
cuối cùng vẫn hạ nhẫn tâm, cầm một quân cờ trên bàn ngọc ném đi, cách
không điểm huyệt của nàng.
Cẩm Dạ không thể nhúc nhích, thân mình rơi vào một vòng ôm ấm áp, giận dữ nói: “Ngươi còn muốn làm gì!”
“Ta muốn kể cho ngươi một chuyện xưa.” Tươi cười của hắn rất đạm, cũng
không quan tâm mưa to đổ ập xuống, ôm nàng ngồi ngay tại chỗ.
“Ta không muốn nghe! Buông!” Cẩm Dạ rất tức giận.
Bùi Diệc Hàn lơ đễnh, giống như trước kia trấn an xoa xoa đầu nàng: “Ngươi
xem, còn cãi lộn, chớ bức vi sư điểm á huyệt của ngươi.”
Cẩm Dạ bất lực, chỉ có thể nhắm mắt lại, tùy ý nước mắt tràn mi mà ra.
Hắn vươn ngón tay dài, xoa mặt của nàng, ngẩng đầu nhìn hướng chân trời,
nhẹ giọng nói: “Ta cũng không phải cô nhi từ nhỏ, trước đây nói cho
ngươi, chẳng qua để qua mặt ngươi thôi. Ta nguyên bản cũng có một gia
đình mỹ mãn, cha là trấn quốc tướng quân của Đại Trì, chưa từng bại
t