
nàng nhanh chóng
xé vạt áo đậy lên vết máu.
“Tiểu thư?” Tiếng nói hơi run tiết lộ ra bối rối.
Từ đầu tới đuôi Cẩm Dạ không hề nói chuyện, bên tai nàng lọt vào tiếng
vang ngày càng ồn ào bên ngoài tấm rèm, cảm xúc phẫn nộ ngập lòng, hô
hấp càng thêm dồn dập, khát vọng nào đó rục rịch, đầu ngón tay đặt trên
bàn tính không tự giác bắt đầu dùng sức……
‘Ba’ — bàn tính không chịu nổi ngoại lực vỡ tan, mấy chục viên mộc châu lăn tới bên chân hai người.
“Ta đi nhìn xem!” Nàng đứng lên, động tác mau kinh người.
Sơ Tình ngăn ở cửa, sắc mặt khó coi, khẩu khí sắc bén:“Chẳng lẽ người muốn cho dân chúng toàn thành Dao Châu thấy Tô phủ đại tiểu thư đánh nhau
với bọn du côn trước mặt mọi người như thế nào, người không lo lắng cho
mình, cũng nên lo lắng cho mặt mũi của lão gia!”
“Ta, ta không
động thủ, em đi xử lý.” Cẩm Dạ nắm chặt lòng bàn tay, cảm xúc phấn khởi
sôi trào trong máu, để nàng muốn ngừng mà không được, toàn thân nàng đều đang run lên, mất rất nhiều sức lực mới có thể khắc chế chính mình
không lao ra ngoài……
“Không chịu được thì uống nước lạnh, uống
đến mức muốn nôn mới thôi.” Vội vàng bỏ lại một câu, Sơ Tình vén màn
lên, rời đi rất nhanh.
Lúc Tô Khởi Vượng bước vào liền nhìn thấy
cảnh tượng như vậy, đứa con gái xưa nay ôn thuần khiêm tốn khí chất uyển chuyển hàm xúc của ông đang lui trong góc, vẻ mặt ẩn nhẫn, bả vai nhỏ
nhắn run lên run lên, thoạt nhìn rất là đáng thương.
Thấy thế ông bước nhanh đi lên, bàn tay to có tiết tấu vỗ nhẹ tóc nàng, nhớ tới mỗi
lần khi có người gây sự Cẩm Dạ đều có dáng vẻ bất lực như vậy, không
khỏi âm thầm trách cứ chính mình, tự trách mình lúc trước không thể sinh con trai, mới đem sòng bạc – nơi làm ăn long xà hỗn tạp giao cho con
gái quản lý.
“Cẩm Dạ, không phải sợ, cha ở đây, cha ở đây.” Ông
nhỏ giọng an ủi, thân thể trung niên mập mạp ngồi xổm, thoạt nhìn có
chút buồn cười.
“Cha, sao người lại tới đây?” Cẩm Dạ quay đầu lại, cặp mắt kia sáng trong suốt.
Tô Khởi Vượng bị hoảng sợ, lắp bắp nói:“Cha có một, có một tin tức tốt nói cho con……”
Cẩm Dạ cười hớn hở:“Là muốn mở sòng bạc mới sao? Con có thể mướn thêm vài hộ viện thay cha.”
“Tất nhiên không phải.” Tô Khởi Vượng lắc đầu, sờ sờ mái tóc dài của con
gái, ôm nàng đứng dậy, lão lệ tung hoành:“Mẹ con từ bé đã hy vọng con
tinh thông thi thư, hiểu biết lễ nghĩa, nay tuy rằng con học cầm kỳ thư
họa đều thành đạt, nhưng hai ba ngày lại chạy sang bên này, dù sao cũng
thiệt thòi cho con.”
“Có thể phân ưu thay cha, là nữ nhi có phúc.” Nàng vươn cổ, tư thái vô cùng nhu thuận.
“Haiz, những người ở sòng bạc cùng ngân hàng tư nhân cũng không phải người
đứng đắn, hai ba ngày con lại giao tiếp cùng bọn hắn, ta thật sự càng
nghĩ càng cảm thấy có lỗi với người mẹ đã mất của con.” Ông lau lau khóe mắt, giọng điệu bắt đầu nghẹn ngào.
Không quan hệ, cha, người
này với con mà nói, chỉ như một tiên cảnh thoáng qua không thể bắt kịp…… Nàng vừa yên lặng lặp lại dưới đáy lòng, vừa cẩn thận lắng nghe động
tĩnh bên ngoài, không biết bọn họ đánh nhau như thế nào, có phải có
người đứt tay đứt chân chảy máu vỡ đầu hay không……
Nhìn thấy con
gái thất hồn lạc phách, Tô Khởi Vượng lại dùng sức cầm hai vai nàng,
kích động nói:“Cẩm Dạ! Cha muốn cho con sống thật tốt!”
“Vâng.”
Nàng dịu ngoan gật gật đầu, bàn tay dưới ống tay áo rộng thùng thình
lặng lẽ gắn cùng một chỗ, đáy lòng ẩn ẩn nhen nhóm cảm giác bất an.
Một lát, tiếng sấm không có trong dự kiến vang lên –
“Chúng ta đến kinh thành đi!”
“Cái gì?!” Cẩm Dạ lần này là hoảng thật, bất chấp lễ nghi gắt gao túm tay áo phụ thân,“Cha, người nói cái gì? Vì sao chúng ta phải chuyển nhà, chẳng phải thành Dao Châu rất tốt sao, Tô phủ chúng ta có nhiều gia đinh như
vậy, đất đai phì nhiêu như vậy……” Nàng nói năng lộn xộn, cảm giác này
thật sự khổ sở.
Tô Khởi Vượng chỉ cho rằng con gái quá mức vui
sướng, hạ giọng ở bên tai nàng nói:“Cha nhờ người mua một chức quan ở
kinh thành, tuy rằng chỉ là một Viên ngoại nhỏ bé, nhưng nói như thế
nào, về sau con cũng là tiểu thư nhà quan, không chừng về sau còn có thể có một mối hôn nhân thật tốt, hoàng thân quốc thích cao cao tại
thượng……”
Cẩm Dạ đã hoàn toàn không nghe nổi người bên cạnh liên
miên cằn nhằn, giờ khắc này, trong tai nàng chỉ nghe được duy nhất chính là thanh âm mộng đẹp của mình đang vỡ nát……
Đau lòng, đau tột đỉnh. Giữa trưa, mặt trời chói chang nhô lên cao.
Giữa sườn núi, có một chiếc xe ngựa chậm rãi đi trước, bánh xe thong thả
nghiền qua cỏ dại trên đường mòn, nơi này núi non không coi như quá
hoang vắng, ngẫu nhiên có một thợ săn hay tiều phu trải qua, đều quay
đầu kinh ngạc liếc mắt xa phu phía sau một cái, ánh mắt kia hơn phân nửa mang theo nghi hoặc cùng…… chế nhạo.
“Tiểu thư, có thể đi nhanh
một chút sao? Đều nhìn không thấy bóng dáng chiếc xe phía trước……” Xa
phu rốt cục nhịn không được quay đầu oán giận, thân là một người đánh
xe, nếu ngay cả người đi đường đều có thể đi nhanh hơn hắn, mặt mũi kia
tuyệt đối không còn sót lại chút gì. <ý là mất hết mặt mũi, ngay cả
người đi bộ còn đi n