
trước mặt cũng nhanh
chóng hồi phục thong dong, thậm chí còn có khí lực nói châm chọc –
“Sao, không còn sức?”
“Chê cười, mặc dù đánh ngươi trăm roi cũng dễ dàng.”
“Xin cứ tự nhiên.”
Cẩm Dạ tức giận đến nghiến răng, một bên là tay đau, một bên là lòng giận.
Nàng chưa bao giờ đụng phải người như thế, sinh ra trong cẩm y ngọc thực, cố tình lại có lực nhẫn nại quá mức như vậy, đại nạn đổ đầu cũng không
biết thu liễm, mặc dù không kiêu ngạo ương ngạnh, thì cũng là tư thái
thanh cao ra vẻ ngươi có thể xử ta như thế nào.
Người như thế, không phải quá mức tự đại, vậy thì là có mười phần mười nắm chắc cùng đường lui.
Cẩm Dạ tâm tư vừa động, bước nhanh tiến lên tới gần hắn, tay ác ý đặt tại
chỗ bị vết roi sâu nhất, thấp giọng hỏi: “Nghiêm đại nhân, ngươi lại ẩn
dấu âm mưu quỷ kế gì?” Giống như mới vừa rồi ở bóng tối, hắn một mình
một người đi loanh quanh nửa ngày, vì dẫn dụ dư đảng thích khách muốn
giết hắn, đối phó với người đàn ông này, thời điểm nào cũng không nên
khinh thường.
Nghiêm Tử Trạm vẫn chưa mở miệng, khóe môi hiện lên nụ cười nhợt nhạt ý vị sâu xa, vì đau nhức mà trên trán thấm ra mồ hôi
tinh mịn, gần như thấm ướt dây đai bịt mắt, mà vải dệt kia vốn là thiên
tàm ti, tính chất mỏng nhẹ, vốn là màu xám, cũng vì mồ hôi không ngững
roi xuống trên thái dương mà dần dần hiện ra xu thế trong suốt.
“Ngươi đang kéo dài thời gian!” Cẩm Dạ kinh hãi, lúc lui về phía sau còn dẫm
phải váy của chính mình, nàng chật vật té ngã, luống cuống tay chân đứng lên, cảm thấy bối rối vô cùng, không hiểu hắn đến tột cùng có nhìn thấy dáng vẻ của mình hay không.
Trước mắt đoán mò cũng không có ý
nghĩa gì, nàng một tay nhấc lên chiếc chén gốm đựng mật tổ yến, đổ ùm
lên trên đầu hắn, chất lỏng bổ dưỡng mềm mại ngọt nị chảy xuống từ đỉnh
đầu Nghiêm Tử Trạm, làm hắn không thể không gắt gao nhắm mắt lại.
“Tiện nghi ngươi.” Không cam lòng dậm chân, Cẩm Dạ xoay người đẩy cửa ra, nhanh chóng rời đi.
Bên ngoài như trước tối đen như nước sơn, cước bộ của nàng hơi hỗn độn, chỗ bị thương kêu gào đau đớn, nơi này là ngoại ô, xung quanh không có
người ở lại, ban đầu khi nàng mang theo Nghiêm Tử Trạm lại đây xe ngựa
cũng vì sợ bị phát hiện mà vứt ở cửa thành.
Gió nghênh diện mà
đến làm cho nàng tỉnh táo lại, nguyên bản chưa từng lo lắng đến những
nhân tố bất lợi lần lượt hiện lên, Cẩm Dạ nhanh chóng ý thức được hành
động đêm nay hoang đường cỡ nào, có lẽ quan binh sẽ nhanh chóng phát
hiện Nghiêm Tử Trạm mất tích, mà bằng cước lực của mình nhất định không
thể nhanh chóng trở lại nơi an toàn.
Lắc đầu cười khổ, nàng rốt cục biết nghĩ mà sợ.
Đi cả buổi, còn chưa thấy cửa thành, lại thấy bãi tha ma, mộ phần thê
lương, ma trơi thật nhiều, khi nãy Cẩm Dạ một lòng báo thù không hề chú
ý, nay lẻ loi một mình hành tẩu đột nhiên cảm thấy hàn ý, ma trơi tựa
như ánh mắt của rất nhiều oan hồn, âm trầm nhìn chằm chằm nàng không
buông.
Cẩm Dạ từ từ nhắm hai mắt, chỉ có thể cúi đầu không ngừng
bước đi nhanh hơn, khi rẽ vào đường nhỏ bỗng nhiên lảo đảo một cái, bả
vai bị giữ chặt, nàng sởn hết da gà, gần như muốn thét chói tai ra
tiếng.
Một bàn tay vươn đến, bưng kín miệng của nàng –
“Đại tiểu thư, là ta.”
Cẩm Dạ nhanh chóng quay đầu, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, nàng thở
một hơi thật dài, chưa bao giờ cảm kích sự tồn tại của A Sở như vậy, gắt gao cầm lấy ống tay áo hắn, nàng tự trấn định:“Đi, chúng ta mau rời
đi.”
A Sở không hé răng, nhìn chằm chằm vào cô gái sắc mặt trắng
bệch quần áo không chỉnh trước mắt, do dự sau một lúc lâu, đang muốn mở
miệng hỏi, lại bị nàng nóng vội đánh gãy:“Ngươi đừng hỏi ta lúc trước
làm gì! Về nhà trước nói sau.”
“Không phải ta muốn hỏi này.” A Sở thở dài, chỉa chỉa cổ nàng bất an nói:“Đại tiểu thư, khóa trường mệnh của người đâu?”
Cẩm Dạ phản xạ nâng tay, sờ cần cổ trụi lủi, choáng váng.
Trở lại tô phủ,
Cẩm Dạ mất hồn mất vía thực làm cho Tô Khởi Vượng bị dọa chết khiếp, hắn nhìn con gái tóc dài hỗn độn quần áo nhiều nếp nhăn bước vào khuê
phòng, không khỏi trừng to mắt, đứng ở cửa phòng giương miệng muốn nói
lại thôi.
“Lão gia, không phải như người nghĩ.” A Sở nhanh chóng
nhìn ra đối phương bất an, dừng một chút lại an ủi nói:“Đại tiểu thư
không xảy ra chuyện gì, chẳng qua lúc trước gặp vài tên du côn lưu manh, chấn kinh quá độ mới có thể thất thường như vậy.”
“Du côn lưu
manh?” Da đầu Tô Khởi Vượng run lên, khẩn trương nói:“Vậy có bị …bị…… có bị hay không……” Hắn càng nói càng nhỏ giọng, ngũ quan sắp nhíu lại một
chỗ, một người đàn ông như vậy, vừa nghĩ đến con gái yêu có khả năng bị
bắt nạt, gần như sắp đỏ hốc mắt.
A Sở lắc đầu:“Tất nhiên không
có, lúc ta tìm được đại tiểu thư, nàng vừa mới gặp vài tên du côn kia,
sau đó liền thoải mái giải quyết, lão gia yên tâm, đại tiểu thư vẫn chưa bị chút thương tổn nào.”
“Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi.” Tô
Khởi Vượng nhẹ nhàng thở ra, trông mong nói:“Ta vào xem nó……” Chân trước nâng bước vào cửa, một lúc lâu, chân sau vẫn chậm chạp chưa theo vào,
hắn do dự một hồi lại lùi về, thở dài:“Vẫn là ngày mai lại đến