Disneyland 1972 Love the old s
Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326693

Bình chọn: 7.5.00/10/669 lượt.

n trước mặt Đinh Thượng Thư khi nãy đã

thương nghị tốt cùng đại nhân, nay Nghiêm tướng đến đây, chẳng phải càng nên dốc hết toàn lực.

Vừa nghĩ tới, chàng trai càng thêm ra sức vung roi, cây roi dài kia phát ra tiếng rít càng thêm rõ ràng.

Giám ngục còn không quên châm ngòi thổi gió:“Hừ, người như thế nên ăn khổ

một lần, cư nhiên dám động đến Nghiêm tướng.” Xoay người hắn lại không

quên biểu hiện một phen:“Nghiêm tướng yên tâm, hạ quan nhất định sẽ tra

ra hung phạm phía sau, đến lúc đó phái binh một lưới bắt hết.”

Nghiêm Tử Trạm không nói, nhếch môi, hai mắt bắt đầu dần dần đỏ đậm, con ngươi âm vụ ngập hàn ý, nguyên bản khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng đột

nhiên trở nên âm ngoan bất thường.

Giám ngục sửng sốt, chống lại

ánh mắt hắn sau chỉ cảm thấy trong vô hình có cảm giác áp bách thật mạnh đánh úp lại, mặc dù trì độn hơn nữa cũng hiểu được lúc này không nên

quấy rầy, liền ngoan ngoãn ngậm miệng trốn sang một bên.

“Đủ!”

Tích Kì hợp thời hiện thân, một phen cầm đuôi roi, sau đó dùng lực xoay

tay kéo một cái, tên thanh niên kia ngã chổng vó, luống cuống tay chân

bò lên, vẻ mặt hắn sợ hãi, không biết nguyên cớ nói:“Tiểu nhân……”

Tích Kì nhanh chóng túm áo hắn, trầm giọng nói:“Im miệng, đi ra ngoài.” Một

phen ném ra ngoài cửa, phương thức như vậy, đối với tiểu tử không biết

sống chết kia mà nói là tốt nhất.

Ánh mắt Nghiêm Tử Trạm vội hiện sát ý, bình tĩnh nhìn thanh niên kia một hồi lâu mới chuyển tầm mắt,

ngón tay dài chỉnh sửa cổ tay áo, hắn ngồi vào phía sau chiếc bàn hoa

lê, chậm rãi nói:“Dùng hình chưa, có hỏi được điều gì?”

Giám ngục còn đang sững sờ, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, hoảng sợ nói:“Vì

phòng tự sát, cho tên nghịch tặc này dùng chút ma thạch tán, cho nên còn chưa bắt đầu thẩm vấn……”

“Đồ vô dụng.” Đinh Thượng Thư hung tợn

tốn hơi thừa lời,“Ngay cả một tên thích khách nho nhỏ cũng không làm gì

được, triều đình nuôi loại phế vật như các ngươi làm gì!”

Vừa nghe lời này, liền biết manh mối không đúng.

Giám ngục trừng lớn mắt, chỉ kém không lao lên ôm lấy đùi đối phương:“Không

cần a, Thượng Thư đại nhân, hạ quan trên có vợ già dưới có con……” Nếu

như bị bãi quan , hắn sống như thế nào đây.

“Người đâu.” Sắc mặt Nghiêm Tử Trạm khó coi đến cực hạn.

“Vâng.” Tích Kì ngầm hiểu, tay để ở sau lưng hai người, đẩy bọn họ ra

cửa:“Thỉnh hai vị đợi bên ngoài một lát, Nghiêm tướng muốn đích thân

thẩm vấn tù phạm.”

Cửa sắt lại khép lại lần nữa.

“Đại nhân, hay để ta……” Tích Kì cúi gập thắt lưng, xin chỉ thị của chủ tử.

Nghiêm Tử Trạm cười lạnh một tiếng:“Nhân từ nương tay như ngươi, có thể hỏi ra điều gì.” Nói xong, hắn đứng lên, đi tới cái giá, tùy tay rút ra một

cây côn sắt màu hồng, quơ quơ trước mặt tên tù phạm đang mặt không đổi

sắc, chậm rãi nói:“Ngươi nghe cho kỹ, hôm nay tâm tình bổn tướng thật sự không coi là tốt, cho nên đừng khảo nghiệm tính nhẫn nại của ta.”

Nghe vậy người nọ bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười, sau đó đầu giương lên –

“……” Hàm hồ mắng một tiếng.

Nghiêm Tử Trạm nghiêng người, né qua ngụm nước bọt kia, mặt không chút thay

đổi nói:“Trước mắt ngươi nói không ra lời, như vậy chỉ cần gật đầu hoặc

lắc đầu là được, vấn đề rất đơn giản, chỉ có một.” Hắn không nhìn đối

phương truyền đến ánh mắt căm hận, vươn tay nhận lấy một vật hình chiếc

khóa vàng do thị vệ truyền đến.

“Trường mệnh khóa này có phải rơi ra từ trên người đồng lõa của ngươi hay không?”

Một mảnh yên lặng, người nọ không hề lắc đầu cũng không có ý gật đầu, từ từ nhắm hai mắt.

Nghiêm Tử Trạm không giận ngược lại cười:“Người không sợ chết thật là hơi khó

giải quyết, nhớ tới thật ra cũng lâu rồi ta chưa từng uy hiếp người

khác.” Cười cười, hắn lại nhìn côn sắt trong tay, giống như lầm bầm lầu

bầu:“Thật không thú vị……”

“Không ngại đổi sang một loại khác.”

Hắn ác ý loan loan khóe môi, tiếp tục nói:“Đến lúc đó dùng nó đâm vào

yết hầu của ngươi, đâm thủng lục phủ ngũ tạng của ngươi, sau đó chui ra

từ một chỗ khác trên thân thể, như thế nào? Có điều phỏng chừng trong

thời gian ngắn không thể chết được, lần trước khi ta làm như vậy đối

phương ước chừng tê tâm liệt phế tru lên một ngày một đêm mới mất mạng.”

Rất nhanh, sắc mặt người nọ trở nên trắng bệch, kinh cụ nhìn chằm chằm

chiếc côn sắt càng ngày càng để sát vào, đột nhiên mạnh mẽ lắc đầu,

miệng nức nở không ngừng.

“Lắc đầu là ý chưa từng thấy?” Nghiêm Tử Trạm híp mắt đẹp.

Người nọ thập phần thành khẩn gật đầu.

“Tốt lắm, việc kế tiếp giao cho các ngươi làm, ta không quá thích mùi máu

tươi.” Hắn cười cười, cầm dụng cụ trong tay tùy ý đưa cho thị vệ đứng

thẳng bên trái, thuận tiện nghiêng đầu thưởng thức vẻ mặt không thể tin

cùng tức giận khi bị lừa gạt của tù phạm.

Tích Kì không tiếng

động thở dài,“Đại nhân, miệng vết thương của ngài một canh giờ cần đổi

thuốc một lần, vẫn nên sớm hồi phủ đi.”

Nghiêm Tử Trạm thản nhiên nói:“Vậy trở về đi.”

Hai người ngoài cửa tất cung tất kính chờ đợi, thấy chủ tớ hai người đi ra, lập tức tiến lên đón:“Nghiêm tướng……”

Nghiêm Tử Trạm nhìn như không thấy, tiêu sái rời đi.

Tích Kì ôm