80s toys - Atari. I still have
Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326543

Bình chọn: 9.5.00/10/654 lượt.

vết thương ở

ngoài, không còn chỗ đặc biệt nào khác.

Cẩm Dạ một tay đem toàn

bộ tóc dài vén lên, quay đầu nói:“Em xác định sao? Vì sao ta vẫn cảm

thấy nơi đó vừa nóng vừa rát, có thể là dấu hiệu độc phát hay không?”

Nàng vươn tay ra sau, không ngờ lại chạm tới miệng vết thương, đau không thở nổi:“Ai, hình như còn đau muốn chết.”

Sơ Tình tức giận

nói:“Tiểu thư, đừng nghi thần nghi quỷ, trên lưng người bị chút thương

ngoài da, sao mà không đau cho được.” Nàng không khỏi phân trần thay đối phương mặc quần áo.

Cẩm Dạ nghĩ nghĩ, lại nhìn ngón tay vừa tiếp xúc với miệng vết thương, đầu ngón tay ngoại trừ vết máu còn có chút

niêm dịch màu nâu, lại nhớ lại nước trong dược trì kia, thế này mới cười cười:“Có lẽ là ta lo lắng quá.” Chắc là mới vừa rồi chiến đấu bị đá vụn dưới đáy ao làm bị thương, rồi sau đó dược thủy dính vào, mới có thể

dẫn phát ra phán đoán vô căn cứ như vậy.

“Còn có một chuyện nữa.” Sơ Tình hoài nghi híp mắt:“Sao họ Nghiêm kia lại mang theo độc dược tùy thân?”

Cẩm Dạ sửng sốt, đối phương hoài nghi không phải không có lý, cũng là đến

dược trì ngâm mình tắm, tất nhiên không mặc quần áo. Vì thế…… viên thuốc kia dấu ở nơi nào? Tắc ở trong miệng cũng không sợ độc chết chính mình

sao?

“Nguy rồi.” Nàng ảo não thở dài, mình lòng như lửa đốt đã bị lừa, quên đi thói hư tật xấu của tên kia, hắn dễ dàng ngầm đồng ý cho

mình rời đi như vậy, nhất định là vì không mang nhiều thủ vệ cho lắm, cứ việc không thể xác định, nhưng theo suy tính trước mắt, thuốc này tám

phần không có độc tính.

Quả thật là thông minh bị thông minh lừa, nàng xưa nay tự xưng mình anh minh, đụng tới người đàn ông giảo hoạt

đáng giận kia, lại chỉ như con ruồi mất đầu bị lừa một lần, hai đấm

không tự giác nắm chặt, nàng hối hận đến mức ruột quặn lại ……

Sơ Tình chậc lưỡi, lại nói:“Còn nữa, Nghiêm đại nhân kia chẳng phải không biết võ sao? Sao có thể bắt tiểu thư ăn độc dược?”

“……” Mặt Cẩm Dạ lập tức đỏ bừng, tức giận xoay người đi;“Sơ Tình em thực nhiều chuyện, đừng hỏi nữa, ta muốn nghỉ ngơi một lát.”

Ánh nắng mặt trời ban ngày bị tấm rèm dày trước cửa sổ che dấu, trong phòng ngoại trừ cây đèn cạnh giường gỗ tử đàn, không còn bất kì vật nào chiếu sáng, cứ việc ánh sáng không coi là đặc biệt sáng ngời, lại vẫn đủ để chiếu ra sắc mặt

khác nhau của ba người ở đây.

Một người bình tĩnh, một người sợ

hãi, mà người đàn ông còn lại bị hai người kia vây quanh ở trung tâm thì vẻ mặt lo lắng, trên khuôn mặt không dấu được lệ khí như mưa gió tràn

đến.

“Thiếu gia, tạm được rồi.” Diêu Thủ Nghĩa cẩn thận lấy cây

kéo cắt đi sợi bông dư thừa bám trên mắt Nghiêm Tử Trạm, sau đó quay đầu nói:“Phương thái y, thiếu gia nhà ta đến tột cùng như thế nào?”

Người đàn ông một thân triều phục xanh đen xoay người, nơm nớp lo sợ nói:“Kỳ

thật mắt Nghiêm đại nhân cũng không lo ngại, chính là bị chút tổn

thương, cho nên mới rơi lệ không ngừng, hạ quan sẽ kê thuốc thoa ngoài

da mỗi ngày một lần, đồng thời uống nước thuốc tiêu độc, ước chừng ba

ngày sẽ khôi phục.” Dừng một chút, lại bổ sung nói:“Trong lúc dùng

thuốc, kiêng những thứ cay, ngọt, cá cùng rau củ.”

“Làm phiền

Phương thái y.” Diêu Thủ Nghĩa tiếp nhận đơn thuốc nói, nhìn Nghiêm Tử

Trạm nửa nằm trên nhuyễn tháp vẻ mặt mây đen dầy đặc, cái miệng nhỏ nhắn môi liệt ra, trên hai gò má có dấu vết màu đỏ, không khỏi lại lặng lẽ

nhắn một ánh mắt với người đàn ông trung niên.

Phương Dân Thiển

ngầm hiểu, cúi đầu múa bút thành văn, sau một lúc lâu lại bỗng nhiên do

dự nói:“Trước mặt đơn thuốc hạ quan kê chủ yếu là tiêu sưng, trị mặt

Nghiêm tướng sưng đỏ, nhưng vết thương trên môi thật là chỗ mẫn cảm,

không bằng dùng chút cao lạnh…… Nghiêm, Nghiêm đại nhân?”

Lập tức, văn chương nghiên mực trên mặt bàn nháy mắt bị quét ngang xuống đất.

“Thiếu gia.” Diêu Thủ Nghĩa kinh hô.

Nghiêm Tử Trạm lặng im không nói, ánh mắt ngập tràn vẻ xơ xác tiêu điều,

nguyên bản ngũ quan hơi xa cách lạnh lùng lúc này xem ra càng cảm thấy

vô tình lạnh thấu xương. Hắn mân môi mỏng, tay áo dài vung lên, mạnh mẽ

xoay mình:“Phương thái y sớm hồi cung đi, lão Diêu, tiễn khách!”

“Nghiêm đại nhân, hạ quan……” Phương Dân Thiển khúm núm, hoàn toàn hoang mang lo sợ, không biết mình làm sai cái gì.

“Phương thái y, tiểu nhân đưa ông ra cửa.” Diêu Thủ Nghĩa nửa ép nửa đẩy nhẹ

nhàng đỡ lưng ông ta, dưới đáy lòng chậm rãi thở dài, nói đến cũng kỳ

quái, mặc dù thiếu gia ngày thường hỉ nộ vô thường, nhưng ít khi có hành động nổi giận lớn như vậy, cẩn thận nghĩ lại hai câu nói lúc trước theo như lời Phương thái y, hình như cũng không có gì vấn đề, chẳng hiểu sao thiếu gia lại tức giận cơ chứ……

Cùng thời khắc đó, Phương Dân

Thiển cũng trăm tư không thể giải, mình giọng điệu khiêm tốn, mỗi một từ đều thật cẩn thận, e sợ đắc tội vị Tể tướng thiếu niên muốn gió được

gió muốn mưa được mưa trên triều đình này, cuối cùng vẫn xám xịt bị đuổi ra cửa. Haiz, sớm biết vậy hôm nay không nên xuất môn, xuất môn thì

cũng đành, còn cố tình đụng phải Cửu vương gia cải trang vi hành, một

chỉ lệnh ban xuống, mình mới không thể khô