Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326454

Bình chọn: 8.5.00/10/645 lượt.

ha coi trọng tôn sùng để tâm như thế, còn có thể chẳng biết xấu hổ ngồi vào ghế trên trong bàn ăn như vậy.

Tính bướng bỉnh dâng

lên, tám con ngựa cũng không kéo lại được, hắn cố chấp đứng tại chỗ, oán hận nói:“Con chỉ muốn biết lai lịch của nàng thôi, là khách quý, chẳng

phải cha cũng nên giới thiệu một phen sao?”

“Vô liêm sỉ!” Tống

Chính Thanh lớn tiếng:“Ta làm gì còn tùy vào nghiệt tử như ngươi chất

vấn sao, bữa tối nay ngươi không cần tham dự, lập tức trở về phòng cho

ta!”

Lãnh thị ngồi không yên, một tay túm cánh tay con, khuyên

bảo nói:“Cảnh Hiền, đừng cãi nhau với cha nữa, về phòng trước, ngoan,

nghe lời mẹ.”

Tống Cảnh Hiền liếc mắt Cẩm Dạ ngồi đối diện một

cái, thấy người này từ đầu tới đuôi đều lộ vẻ đạm cười xem kịch vui,

không khỏi nóng tính:“Về phòng thì về phòng, có người ngoài ở đây, con

cũng không muốn ăn bữa gia yến hữu danh vô thực này.” Hắn cắn răng rời

đi, khi trải qua bên người nàng, cố ý gạt bước chân, ác liệt làm đổ một

đĩa đồ ăn.

Thịt bò hầm – món ngon trong truyền thuyết cứ như vậy

không hề dấu hiệu đổ xuống áo trắng Cẩm Dạ, chỗ ngực càng đồ sộ, bẩn một mảng lớn, nước súp nồng đậm từ vạt áo chảy xuống, vô cùng thảm thiết.

Tống Chính Thanh trừng mắt đứa con vỗ vỗ mông đi xa, tức giận đến nói không ra lời.

Bọn nha hoàn luống cuống tay chân, vội vã lấy vải thấm nước.

Cẩm Dạ cố nén xúc động đuổi theo đánh tiểu tử này tơi bời, tựa lưng vào

ghế, cúi đầu đảo qua ngực bụng, vốn là món ngon ngửi thấy làm cho người

ta rục rịch, nay ngửi thấy lại làm cho nàng không nhịn được muốn quay

đầu đi.

“Tô tiểu thư, nghiệt tử còn trẻ không hiểu chuyện, mời cô không lấy làm phiền lòng.” Tống Chính Thanh mở miệng, đau đầu nhắm mắt

lại.

Cẩm Dạ thật vất vả đẩy ra đôi tay đang chà đạp quần áo bản

thân, cả giận:“Không còn cách nào, đổi lại là ta không chừng cũng sẽ

hành động như vậy.” Nàng lễ phép cười cười với bọn nha hoàn: “Các ngươi

không cần vội, tạm thời không thể lau sạch, sau khi về nhà ta gột rửa là được.” Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng nàng biết được, mảng thức

ăn lớn như vậy chỉ sợ không thể khôi phục được dáng vẻ ban đầu, thật căm tức……

Tống Chính Thanh lại liếc cô gái sắc mặt không đổi trước

người một cái, tán thưởng nói:“Tô tiểu thư độ lượng.” Sau đó đột nhiên

gọi:“Đinh Nguyệt.”

Tống Đinh Nguyệt ngơ ngác:“Con đây.”

Tống Chính Thanh thản nhiên nói:“Con mang Tô tiểu thư vào phòng thay bộ quần áo khác đi.”

Cẩm Dạ kinh ngạc, chối từ nói:“Tống đại nhân, không cần phiền toái như thế, kỳ thật ta……”

“Một chút cũng không phiền toái.” Tống Chính Thanh ngắt lời nói:“Đừng để

quần áo bẩn làm hỏng khẩu vị của Tô tiểu thư, ta thấy tiểu nữ cùng cô

thân hình xấp xỉ, ủy khuất cô trước mặc quần áo của nàng.”

Đối

phương cũng nói như vậy, mình từ chối nữa thì lại mang tội danh không

tán thưởng. Cẩm Dạ chậm rãi đứng lên, mỉm cười nói:“Làm phiền Tống tiểu

thư dẫn đường.”

Tống Đinh Nguyệt gật gật đầu, đi trước đẩy cửa ra.

Đêm Trung thu quả thực mạn diệu vô cùng, trăng sáng đầy trời, nhu hòa ấm áp.

Cẩm Dạ thưởng thức nửa khắc, thu hồi ánh mắt, nhìn Tống Đinh Nguyệt đi lại

tao nhã trên hành lang gấp khúc đằng trước, nàng ta vẫn như cũ là quần

áo phấn hồng, tóc dài dùng đoạn dây nhạt màu buộc lại, ngọt ngào lại

mang theo một chút hơi thở phiêu dật, dưới ánh trăng chiếu rọi bóng dáng càng thướt tha.

Có điều tiểu mỹ nhân này hình như thay đệ đệ

nàng ta cảm thấy tổn thương bởi bất công, dọc theo đường đi cũng chưa

từng nói qua nửa câu nói. Ra nhà ăn, Cẩm Dạ tự nhiên cũng lười xã giao,

người khác không hoà nhã, mình cũng không cần bị coi thường sán đến, dù

sao người Tống gia trừ bỏ mẫu thân nàng, đều là một tính tình, nàng cũng không có hứng thú lấy lòng.

“Đến rồi.” Tống Đinh Nguyệt dừng lại, mặt không chút thay đổi nói: “Lát nữa đi vào cô chớ lộn xộn, ta đi lấy quần áo cho cô.”

Một phen nói này cực kì thất lễ, mặc dù tiếng nói ra lay động lòng người,

nghe vào trong tai Cẩm Dạ, như trước khó có thể chịu được. Ánh mắt nàng

lạnh lùng, bước qua cửa không nặng không nhẹ nói:“Tống tiểu thư không

cần cố ý nhắc nhở ta, trong phòng cô cũng không phải đang ẩn dấu cái gì

không thể bày ra trước mặt người khác.”

Thân mình Tống Đinh Nguyệt cứng đờ, không quay đầu lại đi vào nội thất.

Cẩm Dạ nhìn quanh bốn phía, cực kì giống khuê phòng một cô gái, trừ bỏ so

với người bình thường xa hoa một ít, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Có

điều góc sáng sủa có một chiếc ghế gỗ cao chân cực kỳ cổ quái, theo đạo

lý chỉ dùng để đặt bồn hoa, nhưng phía trên lại trống không một vật.

Nàng không khỏi dâng lòng hiếu kỳ, đi qua tinh tế đánh giá một phen.

“Đứng lại!” Giọng nữ hơi bén nhọn.

Cẩm Dạ quay đầu, vừa lúc nhìn thấy Tống Đinh Nguyệt ôm quần áo đi ra, khuôn mặt tú lệ mất trấn định, gần như có thể nói là không có hình tượng

hướng mình chạy tới.

“Cô đừng động vào cái đó! Đừng động……”

Cẩm Dạ đầu tiên là kinh ngạc, nửa khắc qua đi kinh hoảng nói:“Tống tiểu

thư, chú ý dưới chân.” Đáng tiếc đã không kịp, Tống Đinh Nguyệt bị vấp,

thân mình mất trọng tâm thét chói tai lao về hướng nàng


Disneyland 1972 Love the old s