
nói xong, thái dương của nàng đã bị một vật lạ đập trúng, chiếc nhẫn xanh biếc quay tròn lăn tại bên chân.
Thái dương Nghiêm Tử
Trạm nổi gân xanh, đau đầu dục liệt, cô gái này còn ngồi đó nghĩ biện
pháp vơ vét tài sản, nếu không phải bây giờ gọi nhạc công còn mất một
chút thời gian, hắn sớm sai người chặt tay chân nàng ra cho chó ăn.
Nàng không đòi tiền! Cẩm Dạ ôm đầu, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái
nói cho hết: “Thân mình lão phụ không khỏe, khẩn cầu đại nhân lát nữa có thể bỏ qua cho tiểu nữ, kiếp sau tiểu nữ làm trâu làm ngựa, đều nhớ rõ
ân tình của đại nhân.” Đại khái là trán lại thêm một cục u hồng, nàng số chết trừng mắt chiếc nhẫn kia phát giận, hai tay tới gần cầm huyền –
Đột nhiên, có người vội vàng chạy vào:“Nghiêm đại nhân, Cửu Vương gia tới chơi.” “Đại, đại nhân, Cửu
Vương gia đã chờ ở ngoài phòng!” Thấy Nghiêm Tử Trạm nhắm mắt như trước, thị vệ bất đắc dĩ, kiên trì nói lại một lần.
“Mắc bệnh, không gặp.”
“Nhưng, nhưng mà……” Thị vệ nơm nớp lo sợ quỳ rạp trên mặt đất, sợ tới mức ngay
cả nói cũng không rõ ràng lắm, một bên là Tể tướng quyền khuynh hướng
dã, bên kia là Vương gia phụ chính chưởng quản binh quyền, trước mắt cho dù đắc tội bên nào cũng chỉ còn đường chết.
[quyền khuynh hướng dã: nắm quyền lực cả trong dân chúng lẫn triều đình'>
Cư nhiên ngay cả hoàng thân quốc thích cũng có thể cự tuyệt rõ ràng như
vậy, Cẩm Dạ khó nén kinh ngạc, không dấu vết lại lần nữa liếc mắt một
cái đánh giá hắn, thấy sắc mặt người này càng lúc càng khó coi, nàng
không dám trì hoãn nữa, vội vàng cúi đầu, ai ngờ ngón tay vừa mới tiếp
xúc đến cầm huyền đã thấy khí lạnh dâng lên, cảm giác lạnh lẽo thấu
xương dọc theo đầu ngón tay chậm rãi chui vào tứ chi bách hải.
[tứ chi bách hải: hai tay hai chân, bách hải – trăm xương'>
Hướng Sinh Cầm!
Nàng phản xạ định rụt tay lại, biết vậy nên sởn gai ốc, cây cầm này quả thật chế thành từ tơ vàng, gỗ lim cùng hàn băng huyền thiết, cầm huyền sắc
bén cứng cỏi, nữ tử tầm thường khó có thể khống chế, mặc dù đeo móng giả cũng bị gây thương tích, khi còn trẻ nàng từng theo phụ thân đi yến
hội, chính mắt thấy một nhạc công bị bắt đàn cầm này mà phế đi một đôi
tay…… Sau, cảnh tượng thân cầm vấy máu làm cho nàng liên tiếp ác mộng
vài ngày, thậm chí còn lơi lỏng cầm kĩ*.
[*lơi lỏng việc học đàn'>
Trí nhớ không tốt đẹp lại lần nữa hiện lên trong đầu, Cẩm Dạ cắn môi, tay cứng đờ giữa không trung.
Nghiêm Tử Trạm hít sâu một hơi, không còn chút kiên nhẫn,“Tích Kì.”
“Có thuộc hạ.” Thân ảnh cao lớn từ nơi tối đen đi ra, từng bước tới gần.
Một bên mặt không trọn vẹn hiện dấu vết bị lửa tổn thương, vết sẹo to
lan tràn đến cổ, ánh mắt của người đàn ông tên gọi Tích Kì này lặng như
nước, ngay cả tiếng nói chuyện cũng không mang chút độ ấm.
Ngửi
được uy hiếp bất thường, Cẩm Dạ phòng bị, tạm thời xem hắn xử trí nàng
thế nào, nếu thực không trốn thoát kiếp họa này, tất nhiên nàng sẽ không chịu ngồi chờ chết.
Tiếng bước chân cực có quy luật, phán đoán theo tiếng hít thở, nàng hiểu được võ nghệ đối phương tuyệt đối hơn mình.
Tiếp theo, Tích Kì ra tay không cố kỵ chút nào, Cẩm Dạ phản ứng cực nhanh,
nghiêng đầu, một tay chống đỡ, nhìn như chật vật kì thực lại nhẹ nhàng
tránh thoát. Bất đắc dĩ đang muốn đứng lên thì làn váy vướng vào cầm
huyền, nàng kinh hô một tiếng, mất trọng tâm –
Trong một thoáng,
tiếng vải vóc bị xé rách rõ ràng truyền vào tai ba người ở đây. Váy dài
nguyệt sắc từ đùi vỡ ra, ngang tới đầu gối, hai chân trơn bóng nhìn một
cái không sót gì.
Cẩm Dạ chỉ cảm thấy máu vọt thẳng lên mặt, giờ
phút này dù trấn định như nàng cũng mất bình tĩnh, một tay ôm đầu gối
ngồi xổm xuống, một tay bối rối muốn giật lấy miếng vải vắt vẻo nơi nào.
Nghiêm Tử Trạm mị mắt, nhìn nàng nằm ở nơi đó, chật vật như vậy, trong người
chậm rãi nảy sinh khoái ý, ngay cả chứng đau đầu nguyên bản khó có thể
chịu được cũng tốt hơn rất nhiều. Cô gái này dung mạo không sâu sắc,
không xin khoan dung không chạy trốn, ra vẻ trấn định lại khó nén quật
cường, không thể không nói, đã lâu rồi hắn không gặp được con mồi thú vị như vậy.
“Có lẽ, cô đáng giá để ta ngoại lệ.” Hắn hơi hạ thắt
lưng, một phen kéo lấy tóc nàng, tăng thêm lực đạo trên tay, làm cho
nàng không thể không ngửa mặt nhìn thẳng hắn.
Một khắc ấy, Cẩm Dạ rõ ràng nhìn thấy tàn nhẫn trong mắt hắn, ánh mắt đẹp như vậy, dài mâu
nùng tiệp, lại ngoài ý muốn thích hợp với vẻ thị huyết.
[dài mâu nùng tiệp: mắt hẹp dài, mi dày'>
Đây rốt cuộc là một người đàn ông như thế nào……
Nàng chịu được đau đớn kịch liệt từ da đầu truyền đến, suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên khóc thành tiếng:“Đại nhân, xin tha cho tiểu nữ, tiểu nữ mạng
tiện, không đủ để bẩn tay đại nhân, cầu xin đại nhân tha mạng, cầu xin
đại nhân tha mạng……” Nàng nước mắt tung hoành, gào khóc, yếu đuối.
“Tích Kì, lôi ra ngoài.” Nghiêm Tử Trạm bỗng nhiên không còn hưng trí, ghét bỏ tay ra.
“Vâng”
Cẩm Dạ cúi đầu, hai chân cuộn lại, vẫn không nhúc nhích mặc người bài bố,
làn da trắng nõn bị mặt sàn mã não gập ghềnh vạch ra vài miệng vết
thương, máu tươ