
hiệp sao lại không cùng chúng ta cầu cứu?” Có người lại hỏi. Người
trong Ô Long Trấn tuy rằng không quá trượng nghĩa, không có việc gì liền thích
ra dáng vẻ dụ dỗ, ngồi xem song hổ tranh đấu, nhưng lương tâm vẫn có mắt. Nhất
là đối với người thường không có võ công, chỉ cần ngươi mở miệng cầu cứu, tự
nhiên sẽ có người đi cứu.
“Vậy thì phải hỏi nàng ta
rồi.” Nguyên Dắng không trả lời, đi trở về chỗ ngồi của mình, lại lười
biếng tựa đầu vào trên vai Nguyễn Chân Chân đã nghe đến ngẩn người.
“Hỏi ta? Ha ha, đã bị
ngươi nói hết, còn muốn ta nói cái gì?” Liễu quả phụ cười lạnh.
Mọi người thấy nàng, một
trận lặng im, nửa ngày, cô chủ khách sạn nương đột nhiên nhẹ giọng hỏi một câu:
“Liễu Tỳ Bà, trượng phu của ngươi, trong mười năm nay đối đãi với ngươi có tốt
không?”
Đối đãi ngươi có tốt
không? Những lời này giống như cái búa hung hăng nện ở trong lòng Liễu quả phụ,
mười năm nay, từng chút từng chút, mười năm vợ chồng tình thâm nảy lên trong
lòng, Liễu quả phụ đột nhiên cảm thấy trong lòng giống như có đao đâm phá, đau
đớn khó nhịn.
Sao hắn có thể đối đã với
nàng không tốt? Hắn vì nàng thoái ẩn giang hồ, vì nàng bỏ đi danh lợi, cũng có
thể vì nàng, vui vẻ chịu đựng dùng “Hóa công tán”. Giờ này khắc này, nàng giống
như bị một thau nước lạnh tạt vào mặt, bỗng hiểu ra.
Thì ra hắn luôn luôn
biết, biết mục đích của nàng là cuốn kiếm phổ, biết nàng muốn hại hắn, vì sao
hắn không phản kháng? Vì sao không trở mặt cùng nàng? Vì sao hắn phải ngốc như
vậy?
Nước mắt trào ra hốc mắt,
Liễu Tỳ Bà gào khóc, khóc rống lên, khóc cho phu quân bị chính mình hại chết,
khóc cho hối hận của chính mình.
Tất cả mọi người yên lặng
nhìn nàng, yên lặng nghe tiếng khóc đau lòng muốn chết kia, nhưng không có một
người tiến lên khuyên giải an ủi.
“Trượng phu ngươi lưu có
di thư, bảo chúng ta buông tha ngươi, chúng ta vốn tưởng nếu ngươi tự biết hối
cải, liền cho ngươi tiếp tục ở lại trấn, đáng tiếc chính ngươi vẫn cứ chưa từ
bỏ ý định, còn muốn tìm Nguyên công tử lấy kiếm phổ, ta chỉ có thể nói, là
ngươi tham lam muốn hại ngươi.” Chấp bút ghi lại Hoàng Phủ tiên sinh cũng không
nhịn được lắc đầu thở dài.
“Yên lặng!” Hiện trường
chỉ có Khúc trướng phòng còn bảo trì bình tĩnh, bẩm công chấp pháp: “Chư vị bồi
thẩm đối với bản án có kết quả sao?”
“Có kết quả!” Bồi thẩm
thứ nhất, nữ đạo sĩ đứng lên nói: “Nghi phạm Liễu Tỳ Bà, tuy rằng ngươi trước
kia ở trên giang hồ không chuyện ác nào không làm, nhưng đến bản trấn, tất cả
chuyện cũ liền nhất mực không truy xét, ai ai đều có cơ hội làm người một lần
nữa, đáng tiếc ngươi không quý trọng cơ hội này, căn cứ“điều lệ cư dân ở lại” Ô
Long Trấn Chương 2 trang thứ ba điều thứ nhất: “Không được cố ý đả thương
người”, chúng ta phán ngươi bị trục xuất khỏi trấn, kiếp này không được trở lại
bản trấn.”
Đêm đã khuya, ánh trăng
cao cao nằm vắt vẻo trên bầu trời, căn nhà rách nát của Khúc trướng phòng bên
ngoài vẫn cứ khí thế ngất trời nghị luận.
“Chân tướng rốt cuộc là
cái gì a?” Ngoài cửa nghe xong được một nữa, vội vã ngóng vào trong phòng hỏi
thăm.
“Liễu quả phụ là cao thủ,
xuất phát từ mục đích không thể cho ai biết, hại chết Liễu thợ rèn, Liễu thợ
rèn trước khi chết đem kiếm phổ gì đó phó thác cho Nguyên công tử, cho nên Liễu
quả phụ mới tìm Nguyên công tử!” Trong phòng nói.
“Chân tướng rốt cuộc là
cái gì a?” Trong viện hoàn toàn không nghe được, vội vã ngóng ngoài cửa hỏi
thăm.
“Ai nha, Liễu thợ rèn
trượng phu của Liễu quả phụ là cao thủ, Nguyên công tử vì một bí mật cái không
thể cho ai biết mưu sát hắn, cho nên Liễu quả phụ mới tìm Nguyên công tử báo
thù!” Ngoài cửa nói như thế.
“Chân tướng rốt cuộc là
cái gì a?” Ngoài viện ngay cả một chữ nửa câu cũng chưa nghe thấy, nhanh chóng
ngóng cổ vào trong viện hỏi thăm.
“Thật là! Liễu quả phụ
cùng Nguyên công tử có tư tình không thể cho ai biết, hai người cùng nhau mưu
hại Liễu thợ rèn, sau đó Nguyên công tử thay lòng đổi dạ, Liễu quả phụ muốn
Nguyên công tử phải bồi thường bằng vật phẩm thực tế, thế này mới tìm tới
Nguyên công tử!” Trong viện nghe câu được câu mất, nói vắn tắt.
Thì ra là thế! Thì ra vụ
án này không chỉ đơn giản là vụ án đả thương người, càng liên lụy ta câu chuyện
mưu sát khác, tình tiết vụ án phức tạp vượt qua mọi người tưởng tượng, chân
tướng làm nhóm tam cô lục bà không nhịn được líu lưỡi, mà làm cho Nguyên công
tử thay lòng đổi dạ, không thể nghi ngờ chính là tiểu cô nương từng đả thương
quá Nguyên công tử, hiện tại biến hóa nhanh chóng trở thành Cầm phẩm của cửa
hiểu họ Nguyên kia!
Không chỉ là đả thương
người, tội cũ còn đó, lại chất chồng thêm tội mới?
Ai! Lòng người dễ đổi,
nhưng thấy người mới cười, ai nghe thấy người cũ khóc a!
☆☆☆
Đêm càng sâu, mọi người
dần dần tán đi, trong phòng Khúc trướng phòng chỉ còn lại có một ánh đèn leo
loét
Nhất trản nho nhỏ dầu
nành đăng.
Liễu quả phụ dưới sự giám
sát của Tiêu Tàn Dạ hạ thu thập hành lý rời khỏi Ô Long Trấn, không ai biết
nàng đi đâu, đương nhiên cũng không có ai lại đặc biệt quan tâm điểm này.
Ng