
nắm vai cô cười ra tiếng : "Anh chỉ là ngươi xuất giá
trước để cho em đáng giá mà thôi. Hơn nữa, em ở đây không hiểu phong tình trên
giường, anh chính là thay chồng tương lai của em dạy dỗ em thật tốt!"
"Không
hiểu phong tình trên giường?" Cô tức giận.
Anh hai
dường như biết trong lòng cô nghĩ gì, thật thấp cười ra tiếng, tiếp một bộ chịu
nhục giọng điệu thở dài nói: "Phật nói: “ta không xuống Địa Ngục, người
nào xuống Địa ngục”. Em còn chưa hiểu sao, không dạy dỗ em thật tốt làm sao em
nắm bắt được chồng tương lai của em, em gái tốt của anh, nhiệm vụ này không
giao cho anh hai tốt này còn có thể giao cho ai đây?"
"Em
không cần ——" Bây giờ anh hai đã tháo mặt nạ ra, tà nịnh như vậy, tàn khốc
như thế, máu lạnh như vậy! Đã vậy… Lại muốn gả cô cho gia tộc buôn bán khác…
Còn nói là muốn giúp cô!
Thật sự
là thật là quá đáng, khiến người ta thương tâm! Cô cắn răng nghiến lợi, trong
lòng tức giận, sau cùng lại biến thành tuyệt vọng hờ hững.
Anh hai
không có cho cô thêm cơ hội mở miệng, trực tiếp nhào tới, hung hăng hôn lên môi
anh đào của cô, liếm láp, mút vào, trằn trọc không ngừng, nước miếng giao dung
càng thêm hưng phấn vang dội. . . . . .
Cô toàn
thân mềm nhũn, trong miệng không tự chủ tràn ra một tiếng “ưm”, tay nhỏ bé cũng
không kìm hãm được ôm lấy anh hai, nhiệt tình bắt đầu đáp lại.
Lần này
không hề chống cự vừa chọc cho anh hai một hồi buồn cười.
Cô tác
phong não không dứt, nhưng là không thể làm gì. Rõ ràng ngoài miệng dùng ngôn từ
chính nghĩa vừa nói cự tuyệt, nhưng khi anh hai chỉ vừa đụng nhẹ nhàng, thân thể
lại không tự chủ tới gần hắn. Đang sờ đến thân thể quen thuộc kia thì cô đột
nhiên có loại cảm giác muốn khóc, bởi vì cô phát hiện cô là muốn như vậy, muốn
đến gần anh như vậy, khi anh nói lời nói máu lạnh tuyệt tình như vậy.
Nghĩ đi
nghĩ lại, cô bất ngờ bật khóc thành tiếng, trong miệng nức nở nghẹn ngào không
ngừng, nước mắt cũng ào ào chảy ra, thấm ướt cả gối.
Anh hai
cũng cảm thấy lạ, toàn thân chấn động, ngừng động tác. Thật lâu, mới lấy
tay sờ lên mặt cô, sau đó cũng không nói gì, rời khỏi người cô, sải bước
xuống giường, đi ra ngoài cửa.
Cô cảm
giác trên người chợt nhẹ nhõm, thân thể trở nên tự do, nhưng trong nội tâm lại
trở nên vạn phần trầm trọng, đau đớn thật sâu. . . . . .
Đêm hôm
đó, anh hai không trở lại. Cô nằm ở trên giường, hơn nửa đêm, cảm giác buồn ngủ
hoàn toàn bị trận biến cố này làm cho tan thành mây khói, trằn trọc trở mình,
cuối cùng trắng đêm khó ngủ.
Giả vờ
Không biết
có phải vì tối qua anh hai lén tới phòng cô giở trò hay không, mặc dù sau cùng
anh hai nhẫn tâm bỏ đi, nhưng cả ngày cô hữu ý hay vô ý đều trốn tránh tầm mắt
quan tâm của người kia.
Dù sao
nói từ góc độ này mà nói, cô buông tay, nhưng lại có thể mang đến hạnh phúc cho
anh hai. Trước đây, cô đã cùng anh hai dính dáng không rõ, đã vượt khỏi luân lý
anh trai em gái, hiện tại bụi bậm cũng đã rơi xuống đất, mặc kệ là yêu hay chưa
yêu, cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là cô sẽ làm mọi thứ, để anh hai
có thể hạnh phúc. Thái độ anh hai tối qua đã hoàn toàn chứng minh, dù tranh thủ
hay không tranh thủ, cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Ăn cơm
xong, cô liền trở về phòng. Khí trời rét lạnh, ai cũng lười ra cửa đón không
khí lạnh lẽo của lễ rửa tội, vả lại đã sắp thi cuối kỳ, bất luận thế nào, coi
như là giết thời gian cũng được, cô cũng là muốn so với bình thường vội vã hơn
một chút.
“Cốc cốc….”
Ngoài cửa vang lên giọng điệu mảnh mai vui mừng của chị dâu, “Miên Miên, là chị,
chị và anh hai muốn ra ngoài, em có muốn đi cùng anh chị không ?”
Đôi lúc
cô thật sự oán hận thanh âm mềm mại dễ nghe này, cứ mỗi lần vết thương trong
lòng cô dường như bắt đầu khép miệng, thì chị ta liền một đao lại khiến nó rỉ
máu.
Cô nén cảm
giác đau thương, miễn cưỡng mở cửa, nói với người bên ngoài : “Không, sắp thi học
kì rồi, em muốn ôn tập tốt để thi!”.
Kiếm cớ
thôi, rõ ràng là kiếm cớ, nhìn cuốn «tiểu thuyết Đường Đại truyền kỳ» trong
tay, cô âm thầm khinh bỉ bản thân mình, rõ ràng vốn không có tâm trí để học, rõ
ràng cô chẳng qua là không muốn nhìn thấy dáng vẻ thân mật của bọn họ, tránh
cho mình thương tâm mà thôi, vậy mà lại làm ra vẻ mặt ngoan ngoãn vụng về.
Người đứng
ngoài cửa im lặng chốc lát, rồi lại nói : “Miên Miên, thích ăn gì không, chị
mua về cho em!”
Sao lại
có người chị dâu đối tốt với mình như vậy, thật khiến cô đã chán ghét càng thêm
chán ghét. Cô đã từng nghĩ giá như người anh hai lấy là loại chị dâu độc ác, vậy
cô có thể danh chính ngôn thuận mà ghét cô ta, có thể mắt lạnh nhìn cô ta, thậm
chí tìm mọi cách làm cho anh hai phải đuổi cô ta đi. Nhưng sự thật là cô ta chẳng
làm hại gì cô, vì vậy có lúc trong lòng rõ ràng cắn răng nghiến lợi thầm oán,
nhưng từ trong tận đáy lòng thật sự không thể ghét cô ta.
Bởi vì
cô ta có thể mang lại hạnh phúc cho anh hai, bởi vì cô ta là người tốt.
Khẽ thở
dài, cô cự tuyệt : "Không cần, hai người… Hai người không cần quan tâm
đến em đâu!"
Ở ngoài
này Kiều Hỉ dườ