
ên cạnh
yêu tinh hại người Dương Chi Hông sao? Anh lại cho em thời gian hai
ngày, anh sẽ mang em cách thật xa cái nơi địa phương quỷ quái chim không thèm đến đẻ trứng này, sau đó chúng ta đi về nhà, má Lâm luôn lẩm bẩm
nhắc đến em. . . . . ."
Thì ra là. . . . . . Thì ra là, anh hai chỉ là vì bận tâm cô, mới chậm
chạp không có xuống núi, thì ra là, thì ra là, anh hai là muốn dẫn cô
cùng nhau về nhà.
"Em khóc cái gì hả ?" Anh hai nâng cái cằm hơi thon nhọn của cô lên,
thần sắc biến đổi, "Em không muốn trở về ?"
Cô ở trong ngực anh hai, mạnh mẽ lắc đầu một cái, thanh âm nghẹn ngào,
"Không có. . . . . . Em muốn về nhà, em thật là nhớ nhà. . . . . ."
Anh hai nghe vậy, mới thở phào nhẹ nhõm, ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể mềm mại kia .
"Anh hai. . . . . . Đừng. . . . . ." Cô đè lại đôi tay không nghe lời
của anh hai, bàn tay cứ tới lui tuần tra chung quanh , "Anh. . . . . .
Anh vừa mới. . . . . ."
Anh hai cũng không bởi vì lời nói của cô mà ngừng lại động tác, mà trái
lại càng thêm tà khí cùng cuồng dã, ngón tay dài từ từ lướt qua cái cổ
trơn nhẵn mềm mại, đi tới quả hạch chín mọng đã sớm dựng đứng kia, hung
ác dùng lực bóp một cái, âm thanh tà ác: "Em phải bồi thường anh, mấy
ngày nay lòng em cứ không yên, để cho chuyện sinh hoạt tình dục của anh
cực kỳ bất mãn!"
"Anh hai, anh. . . . . ." Cô lùi bước, hiện tại trong lòng cô cũng không lối thoát nào a! Này rõ ràng là lão đại anh dục hỏa đốt người cần dập
tắt nên lấy cớ đây mà! Trần trụi mà lấy cớ a!
Chỉ chốc lát sau, quả hồng phía trước đã thũng trướng thấy đau, chỉ cần
anh hai khẽ sờ liền truyền xuống một hồi đau nhói bén nhọn, cô không
khỏi thở nhẹ ra nói :"Nhẹ một chút. . . . . . Anh hai. . . . . . Sẽ đau. . . . . ."
Anh hai cười hắc hắc, dời ngón tay đi, nhưng lại hướng xuống phía dưới
nơi tư mật mà tìm kiếm. Anh trực tiếp đẩy ra cánh hoa mềm mại kia, sờ
tới tiểu châu phát cứng rắn thì không khỏi lại dùng sức bóp một cái. Đau đớn xen lẫn thỏa mãn vô biên làm cho cô không thể khống chế thanh âm
của mình mà lên tiếng kinh hô, "A. . . . . . Không cần. . . . . . Ngừng. . . . . ."
Anh hai trêu chọc như vuốt ve cục đá nhỏ, tà khí vạn phần, "Có đúng là
không muốn thật không, nhưng anh còn chưa muốn dừng a!" Nói xong, ngón
tay dài thẳng tắp cắm vào trong mật động đang chảy từng giọt nhỏ róc
rách.
Một ngón, hai ngón, ba ngón. . . . . .
Nhẹ nhàng, từ từ, nhanh chóng, mãnh liệt. . . . . .
"Đừng. . . . . . Anh hai, em sẽ không chịu nổi. . . . . .
Dừng a. . . . . ."
Động tác anh hai không ngừng, "Mới như vậy mà đã chịu không được, làm
thế nào tiếp nhận chân chính của anh, đứa nhỏ thiếu dạy dỗ!"
Ngón tay dài luật động thật nhanh, mang theo tiếng nước chảy róc rách ,
xì xì. . . . . . Xì xì. . . . . .
Chợt, trong đầu cô bỗng trống rỗng, cả người dùng lực co lại một cái, bị ngón tay dài của anh hai đưa lên đám mây. Thấy thế, anh hai rút ngón
tay ra , tiếp cận dính lấy mật dịch, hướng tới trong miệng nhẹ nhàng
ngậm một chút, sau đó lại thâm nhập, toàn bộ đưa vào trong miệng của cô .
"Qủa bóng nhỏ, nếm thử một chút mùi vị của mình đi !"
"Ngô ngô. . . . . ."
"Ngọt sao?"
"Ngô ngô ngô. . . . . ."
"A, anh biết rồi, em muốn nói ngọt sao! Không cần giải thích, anh cũng
cảm thấy rất ngọt a!"
". . . . . ." Rõ ràng miệng cô bị lấp kín, tại sao người bị khi dễ luôn
là cô a.
Anh hai ngậm môi của cô liếm láp mút vào thật lâu sau, khi nghe thấy cô
thở hổn hển thì mới tạm hài lòng liếm liếm khóe miệng rời đi, lấy tay ôm cô đến trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc mềm mại của cô. Bộ dáng
thỏa mãn mà an bình.
Hồi lâu, tay anh hai từ từ ngừng động tác, dường như đã ngủ thiếp đi. Cô đứng dậy, nhẹ nhàng kêu lên, "Anh hai, anh hai, anh ngủ sao?"
Anh hai không có đáp lại, giống như đã ngủ say mà đi vào giấc mộng đẹp.
Cô thở dài, thận trọng vén chăn lên, khoác y phục đi ra cửa.
Chỉ là cô không nghĩ tới,trong một thoáng khi cô vừa bước ra khỏi, người đàn ông có vẻ đang chìm vào mộng đẹp kia chợt mở hai mắt ra, một đôi
mắt tĩnh mịch trong đêm tối lóe ra một thứ ánh sáng chói lọi không biết
tên.
"Chị Hồng, chị đã ngủ sao?" Cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng Dương Chi Hồng.
Chưa đến ba mươi giây, cửa mở ra, Dương Chi Hồng cau mày, nhìn thấy
trước mặt là cô thì mặt kinh ngạc, "Miên Miên?"
Dương Chi Hồng vừa ngáp vừa dẫn cô vào trong nhà, "Nói đi, trễ như thế
tới tìm chị có chuyện gì?" Mắt chuyển động, chế nhạo nói: "Chẳng lẽ Diệp Hiên Viên không thể thỏa mãn em, em dục hỏa khó nhịn, tới tìm chị ? Di, cũng không đúng, cả người mùi vị nặng như vậy, cái miệng nhỏ nhắn còn
đỏ tươi ướt át, vừa nhìn đã biết mới bị đàn ông thương yêu thật tốt qua. . . . . ."
Cô lôi kéo tay Dương Chi Hồng, đỏ mặt, "Chị Hồng . . . . ."
Dương Chi Hồng cười cười: "Tốt lắm tốt lắm, chị không trêu chọc em nữa,
tránh cho có người nói chị khi dễ em, em đừng vòng vo nữa, nói hết ra
đi, có như vậy chị mới giúp được em chứ. Nói đi, cô bé đáng yêu của chị, đêm dài đằng đẵng, có chuyện gì chọc em làm em không có lòng dạ nào đi
ngủ vậy?"
Cô cúi đầu, rồi lại n