
gẩng đầu lên, khẽ cắn răng, mở miệng, "Anh hai muốn dẫn em về nhà."
Dương Chi Hồng sửng sốt, ngay sau đó lại miễn cưỡng cười nói: "Em cũng
không phải là cô nhi không có nhà để về, vốn là phải về nhà rồi, chẳng
lẽ em muốn sống dựa dẫm chị cả đời sao?"
"Em, không phải có ý này. . . . . ." Cô cắn chặt răng, rốt cuộc cũng
không thể làm khác hơn là mở miệng, "Chị Hồng, chị biết em cùng anh hai
là có chuyện gì với nhau mà, nhưng mà chị cũng đã biết anh hai cùng
thiên kim của Kiều thị nhất định sẽ cưới nhau. Trên danh nghĩa bọn họ
mới chính là đôi vợ chồng danh chính ngôn thuận, còn em . . . . . . Một
con hồ ly tinh ngay cả cọng lông cũng không mọc đủ dài không đáng nói
tới, em thật không biết lần về nhà này, làm thế nào để đối mặt Kiều Hỷ,
dù sao cô ấy đối xử với em rất tốt."
"Thiên kim Kiều thị sao?"
Dương Chi Hồng sờ sờ cái cằm hơi nhọn, mặt
trầm tư, thật lâu, Dương Chi Hồng dường như mới phục hồi tinh thần lại,
nhe răng cười một tiếng, "Ai mới đích thật là hồ ly tinh còn chưa biết
đấy."
"Chị Hồng. . . . . . Chị nói gì vậy?"
Dương Chi Hồng nắm chặt mặt cô, hiện lên một nụ cười bất cần đời, "Miên
Miên, em cái gì cũng không cần lo, em chỉ cần nhớ em thích anh hai em,
anh hai em cũng thích em là đủ rồi, những chuyện khác, anh hai em sẽ
giúp em chuẩn bị thật chu toàn, thật chu toàn."
Cô cúi đầu, "Nhưng mà, em chính là không muốn trở thành gánh nặng của
anh hai. . . . . ."
"Ha ha. . . . . ." Dương Chi Hồng cười to lên, giống như nghe được
chuyện cười kinh điển nhất thế kỷ, cười đến không kịp thở, tư thái hoàn
toàn không có, "Người nào. . . . . . Người nào nói cho em biết em là
gánh nặng của hắn, coi như là vậy đi, vậy thì thế nào, chị tin tưởng
Diệp Hiên Viên rất vui vẻ chịu đựng, ngược lại là em đó ——"
Dương Chi
Hồng gật đầu một cái, bộ mặt ra vẻ phớt tỉnh nói: "Em xem ra cũng nên
suy nghĩ một chút, người đàn ông mà mình muốn tại sao chỉ bởi vì cái
nhìn nhỏ nhoi của người khác mà đã dễ dàng buông tha rồi, nhưng hắn là
người đàn ông mà người đời này đều muốn bắt được lên trên giường ngủ
chung a. Em phải biết, phụ nữ như chúng ta là không thể chia sẻ người
đàn ông của chính mình, cũng giống như bàn chãi đánh răng không cách nào xài chung với người khác được, đừng nói chỉ là một công chúa sa cơ của
Kiều thị, coi như là con gái Thiên Hoàng Lão Tử tới đi, em cũng không
thể buông tay, phải biết, em phải xác định, đời này Nguyễn Miên Miên em
đều muốn cùng người đàn ông có tên Diệp Hiên Viên bên nhau ."
"Nhưng mà, chị Hồng. . . . . . em cảm thấy cái hạnh phúc này tới quá đột ngột, em thật là sợ, thật là sợ. . . . . ." Cô chần chờ nói.
Dương Chi Hồng mạnh mẽ vỗ vỗ vai của cô, "Nguyễn Miên Miên tiểu thư, em
có chút khí phách được hay không, cái gì mà hạnh phúc tới quá đột ngột,
hạnh phúc nó chính là muốn tìm ngay em có được hay không! Lại nói em sợ
cái gì dù trời có sập xuống, cũng còn có anh hai em chống đỡ, coi như
không có anh hai nhà em, cũng còn có Lăng Thịnh, Tần Nhật Sơ nữa chi!"
"Ha ha. . . . . ." Nói đến đây, Dương Chi Hồng đột nhiên thần thần bí bí tiến tới bên tai cô nhẹ nhàng nói: "Muốn chị dạy em một phương pháp tốt nắm lấy đàn ông trong lòng bàn tay không? Lầm bầm, lầm bầm. . . . . ."
Không lâu lắm, cô bán tín bán nghi đi ra phòng của Dương Chi Hồng, tự
xem xét 30 chiêu chế ngự đàn ông hữu hiệu này?
Sau khi cô gái đi không lâu, Dương Chi Hồng nhìn ra ngoài cửa sổ dằng
dặc nói một câu: "Nếu cũng tới, sao không đi vào uống ngụm trà nóng
đây?"
Phía sau chỗ tối tăm ngoài cửa sổ, một người đàn ông tuấn tú từ từ đi
ra, chính là cái người đáng lẽ đã sớm ngủ say trong phòng Diệp Hiên
Viên.
Dương Chi Hồng khiêu mi cười một tiếng, "Đừng nói tôi không giúp anh,
tôi chính là đích thân truyền thụ cô ấy 30 chiêu chế ngự đàn ông a, về
sau anh thật có phúc."
Trên khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Hiên Viên lúc này mới nâng lên một nụ
cười dịu dàng, "Cô yên tâm, chuyện tôi đã đáp ứng với cô cũng sẽ làm
được. Trong lúc cô còn sống tôi tuyệt đối không xem Triển gia là đối
thủ."
Dương Chi Hồng dừng mắt, gọi lại người đàn ông sắp phải rời đi, "Diệp
Hiên Viên, Miên Miên là một cô gái tốt, bất kể lòng của anh cao bao
nhiêu lớn bao nhiêu, cũng đừng làm chuyện gây tổn thương đến cô ấy. Lần
trước tôi có thể ngẫu nhiên nhặt được cô ấy, lần sau tôi không thể bảo
đảm."
Diệp Hiên Viên dừng bước lại, không quay đầu lại cũng không có trả lời,
cuối cùng từ từ biến mất ở trong màn đêm thâm trầm.
. . .
Đường ranh giới Miên Miên đang ngủ say . . .
Nhìn cô gái trên giường bất tri bất giác ngủ say, ánh mắt Diệp Hiên Viên hơi sẫm lại, không khỏi nằm vào trong chăn nhẹ nhàng đem cô gái kéo vào trong ngực mình, thở dài một tiếng: Qủa bóng nhỏ, anh không cho em có
cảm giác an toàn đến như vậy sao, không đáng để em tin cậy sao?
Chỉ là, Dương Chi Hồng, hắn hiện tại cảm thấy để lại người này thật uy
hiếp, thật sai lầm. Nhìn vào ngôi nhà vô cùng quen thuộc trước
mặt, cô không khỏi rưng rưng nước mắt, bất kể ở chỗ này đã từng xảy ra vui vẻ
bi thương hay hợp tan gì đi nữa, nhưng là, kh