
cũng mở
miệng phá vỡ sự yên lặng, "Tần luật sư, di sản đó, tơi có thể chuyển nhượng
cho những người khác, tỷ như cậu nhỏ . . . . . ."
Tần Thao lắc đầu một
cái, đột nhiên lại giống như nhớ tới cái gì, "Đúng rồi, Tần Ngôn Minh Lão
Tiên Sinh đã từng nói, nếu như Nguyễn tiểu thư muốn chuyển nhượng tất cả tài sản
dưới tên Tần thị chỉ có thể chuyển sau khi cô lập gia đình, tài sản sau đó sẽ tự
động được chuyển cho chồng . . . . . ."
Lúc này, cô gái mới
vừa rồi còn ủ rũ cúi đầu giờ đã hưng phấn thét chói tai, "Nói như vậy, tôi
có thể gả cho người mình thích rồi...! Thật tốt quá, anh hai, anh có nghe không
? Thật tốt quá!"
Tần Thao nhìn cô
gái như hoa trước mặt gò má hồng lên giống muôn hoa khoe sắc trong ngày xuân
tháng ba vậy, thật sự ông không muốn đánh vỡ nụ cười xinh đẹp này chút nào,
nhưng dù sao cũng phải làm trọn bổn phận sao có thể làm trái đến lời dặn dò của
người ủy thác.
Tần Thao tiếc hận lắc
đầu một cái, "Tần lão tiên sinh đã ghi chú rõ, chồng của Nguyễn tiểu thư
chỉ có thể là Tần Nhật Sơ tiên sinh. Nếu như là người khác, di chúc này sẽ
không có hiệu quả trước pháp luật!"
Buổi nói chuyện đã
kết thúc, nụ cười vốn dĩ đang sáng lạn của cô gái ngưng lại, thân thể ngẩn ngơ,
sững sờ ngồi ở trên ghế sa lon, không cách nào mở miệng được.
Vừa lúc đó, Diệp
Hiên Viên đang ngồi một bên sắc mặt bất thiện nhưng vẫn mở miệng nói chuyện, "Tần
thị tràn đầy tội ác cùng dơ bẩn, không cần cũng được, Miên Miên, chúng ta
đi!" Nói xong, tay dài duỗi một cái, lôi kéo cô gái đi ra ngoài.
"Không thể bỏ
cuộc, Nguyễn tiểu thư ! Nếu không, ngàn vạn nhân viên Tần thị sẽ phải thất nghiệp,
xin Nguyễn tiểu thư nghĩ lại !" Tần Thao ở phía sau vội vàng bổ sung.(ép
ng quá đáng thật)
Diệp Hiên Viên quay
đầu lại, tà mị cười, "Muốn chúng tôi làm gì đây? Đầu năm nay người thất
nghiệp nghỉ việc cũng có cả khối người, tại sao phải bắt cô ấy gánh vác nhiệm vụ
Cứu Thế nặng nề như vậy đây?"
"Diệp tiên
sinh, ngài không thể nói như vậy. Dù sao Tần thị cũng không phải một tập đoàn
nhỏ, nó là một công ty lớn cơ nghiệp trăm năm, sinh tử tồn vong của nó có ảnh
hưởng trực tiếp đến hàng ngàn hàng vạn sinh mạng trong các gia đình." Tần
Thao thấy mặt Diệp Hiên Viên vẫn là giễu cợt, vội hướng về phía cô gái có vẻ
thiện lương hơn khuyên nhủ: "Nguyễn tiểu thư, cô cũng biết đang trong giai
đoạn khủng hoảng tài chính, mất đi công việc sau này khó kiếm lại việc khác
đến cỡ nào, nhất là những nhân viên kỳ cựu tuổi đã cao kia, vậy sẽ là. . . . .
."
"Ông không cần
nói nữa. . . . . ." Cô gái đột nhiên cáu kỉnh cắt đứt, cúi người che lỗ
tai, "Ông không cần nói nữa, không cần nói nữa. . . . . ." Đến cuối
cùng, thanh âm thê lương đã không kiềm được mà nức nở nghẹn ngào.
Người đàn ông đứng
tại chỗ trong lòng cũng trầm xuống, là dạng bi thương gì mới có thể làm cho cô
bé thiên chân đáng yêu này bộc phát ra tiếng khóc buồn bã như vậy. Không giống
như những người khác nếu được thừa hưởng một khoản tài sản lớn như vậy sẽ vui đến
cỡ nào, đây rõ ràng là sự tuyệt vọng bất an từ sâu thẳm trong nội tâm phát ra,
muốn từ bỏ nhưng vẫn không thể vứt bỏ, muốn tránh khỏi trói buộc khốn cùng,
nhưng lại vô lực không thể chạy trốn nên lâm vào tuyệt cảnh phát ra tiếng khóc
bi thương thống thiết đến như vậy.
Đến cuối cùng, giọng
cô gái cũng từ từ nhỏ đi, từ từ quay về phòng, có tiếng đụng chạm sâu kín sau
vách tường vang lên.
Lúc này, ở trong
lòng ba người đàn ông đều dâng lên một loại bi thương không nói được.
Tần Thao nghĩ, mặc
dù không biết tại sao cô gái này đối với việc lập gia đình lại chán ghét đến
như vậy, thậm chí là tuyệt vọng mâu thuẫn. Nhưng ông cũng không khỏi không cảm
khái, Tần lão tiên sinh, ông rốt cuộc là muốn gia tăng cái gì ở trên người cô
gái này hay là muốn phòng bị cái gì. Là người đàn ông khí thế bất phàm bên cạnh
cô gái Nguyễn thị tổng tài Diệp Hiên Viên sao, cho nên mới phải ra điều kiện
như vậy trong di chúc ý đồ không cho phép người đàn ông này nhúng tay mọi công
việc của Tần thị, nhưng làm như vậy, đây không phải là tỏ rõ muốn đem cô gái từ
bên cạnh người đàn ông kia ly khai sao? Tần lão tiên sinh, ông ở dưới suối vàng
có biết, nếu ông thấy được người thân duy nhất của mình trên cõi đời này phải
chịu đau đớn muốn chết đi như vậy, ông cũng sẽ nguyện ý muốn thấy tình cảnh như
thế sao?
Trong lòng Diệp
Hiên Viên cũng không bình tĩnh, đừng bảo là trong tư tâm hắn chán ghét lão hồ
ly Tần Ngôn Minh kia đến mức nào, ông ta cùng với Nguyễn Diệp Thành căn bản là
một loại người, hắn phải nhìn tiểu bảo bối hắn tỉ mỉ che chở cư nhiên bị cái tờ
di chúc khốn kiếp này làm cho khóc không ngừng, thương tâm đến muốn chết. Nhìn
bộ dáng lệ rơi đầy mặt của cô ấy, hắn hận không thể bay nhanh tới ôm lấy cô
thoát khỏi cái nơi quái quỷ này. Cái gì mà ông ngoại ruột thịt, cái gì mà di
chúc bức hôn, toàn bộ không cần lo, toàn bộ ném ra sau ót, chỉ cần nhớ hắn là đủ
rồi. Diệp Hiên Viên hiện tại cũng có cảm giác hối hận lần đầu tiên trong đời tại
sao năm đó hắn không diệt cỏ tận gốc, nếu không bây giờ đâu đến