
cái vai rộng của anh hai, thân thể cũng không tự giác bắt đầu
bãi động, nghênh hợp anh hai tiến lên.
Anh hai thấy thế, lại
chê cười một hồi, "Không phải nói không muốn sao. . . . . . Em tự nhìn
chính em bây giờ xem có giống tiểu dâm phụ không . . . . . . Thế nào ở phía dưới
người anh ruột đạt tới cao triều sao. . . . . ."
Nghe anh hai không
ngừng dùng lời nói dơ bẩn kích thích cô, tinh thần cùng thân thể cô cũng bắt đầu
tranh chấp lẫn nhau hành hạ tinh thần cô suy yếu thêm, theo sự kích thích rốt
cuộc ở dưới một cái đỉnh thật sâu vào bên trong của anh hai, cô kêu to ra tiếng,
cô bị đẩy lên trên tột cùng của tình dục.
Anh hai tà khí cười
một tiếng, cũng không giống như ngày thường dừng ở trong cơ thể cô dịu dàng
cùng cô triền miên, mà là nhặt quần áo lên đi xuống giường, "Về sau, em
chính là nô lệ dành riêng cho anh ! Đây cũng là giá trị cuối cùng của em!"
Nói xong, đem cô
tuyệt vọng trực tiếp ném vào trên giường, bước nhanh rời đi.
Ghen
Lăng Thịnh mượn men say về đến nhà.
Mấy ngày nay thật sự là quá nhàm chán, ở
công ty không có việc gì làm, trên đường cũng không xảy ra vấn đề gì, cả người
nhàn rỗi đến độ muốn sinh ra nấm mốc luôn.
Ngay cả tiểu dã miêu mộng ảo thời đại
bày ra trước mắt thật ngon miệng hôm nay cũng không thể khiến hắn hoàn toàn
thanh tĩnh lại. Lăng Thịnh vỗ trán kinh hãi, chẳng lẽ mình đã đến thời kỳ lười
biếng của đàn ông, cái này thật sự có lực tổn thương cực mạnh nha, chả lẽ hắn
giống như phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh sao. Nghĩ như vậy, Lăng Thịnh thâm trầm
suy nghĩ từ trong cơn say có chút thanh tĩnh lại, nhất thời không thể lý giải
được cả người đổ đầy mồ hôi lạnh.
Vỗ vỗ gương mặt tuấn tú quyến rũ như con
gái, Lăng Thịnh không thể tin tự lẩm bẩm: "Nhất định là đang nằm mơ, mình
phong lưu phóng khoáng, anh tuấn đẹp trai phi phàm Lăng Thịnh Lăng đại thiếu
gia thanh xuân niên thiếu, làm sao có thể bị bất lực giống như ông lão được! Nhất
định là đang nằm mơ, đúng, tất cả chỉ là ảo giác của mình. . . . . ."
Vào nhà mở đèn lên, Lăng Thịnh liền
"Oa" một tiếng hét lên thất thanh: "Hôm nay chẳng những xuất hiện
ảo giác, còn gặp quỷ nữa a!"
Trên sofa trong phòng, Diệp Hiên Viên
đang nhấp một ly rượu, mặt không vui nhìn Lăng Thịnh đứng trước mặt sợ hãi kêu
lên.
Lăng Thịnh vuốt ve trái tim nhỏ bé của hắn,
mặt lo sợ nhìn lên sắc mặt của người đàn ông tóc đen trước mặt, hỏi: "Đầu
gỗ, cậu không phải xuân tình đêm đêm ở nhà sao, chạy đến nơi này làm gì? Chẳng
lẽ. . . . . ."
Lăng Thịnh lui về phía sau một bước lớn,
bộ mặt kinh hãi quá độ, "Chẳng lẽ, cậu thấy tớ xinh đẹp như hoa, nên quyết
định cùng tớ làm một đoạn tình BL sao? Tớ nói rõ trước, mặc dù tớ tuấn tú độc
nhất vô nhị, nhưng tớ vẫn là một người đàn ông chân chính nha, đối với lỗ đít
nhỏ cũng không thấy hứng thú gì cả!"
Diệp Hiên Viên dù hơi bực nhưng vẫn ung
dung ngồi ngay ngắn ở trên ghế sa lon, mắt lạnh nhìn Lăng Thịnh tự biên tự diễn
rồi thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng: "Cậu nói đủ chưa? Nói đủ rồi an phận
ngồi xuống, tớ có việc hỏi cậu!"
Lăng Thịnh thấy Diệp Hiên Viên làm mặt
nghiêm chỉnh, không khỏi thu hồi việc chế nhạo, ngồi vào bên cạnh Diệp Hiên
Viên, hỏi: "Làm sao vậy? Có phải kẹo bông lại xảy ra chuyện gì rồi
không?"
Diệp Hiên Viên hơi cúi mặt xuống nói,
"Cô ấy đã nhớ lại!"
"Nhớ ra chuyện gì?" Lăng Thịnh
trong nhất thời có chút không hiểu, nghi ngờ hỏi.
Diệp Hiên Viên mắt khép hờ, giọng nói
khàn khàn: "Chuyện của Tần Thù Bối!"
"Cái gì ——" Lăng Thịnh kêu to
ra tiếng, chán nản ngồi ở trên ghế sa lon, "Cô ấy chắc là đang rất thương
tâm, cậu cùng Tần Thù Bối làm chuyện kia, hiện tại dù cho nói thế nào cũng nói
không thông nha!"
"Nói không thông thì không cần nói
nữa!" Diệp Hiên Viên chợt mở con ngươi sang ra, hung ác nói: "Lý Hoa
Quân đúng là lá gan không nhỏ, lại dám ở trước mắt giở trò càn rỡ! Hắn nghĩ hắn
có thể an vị tiếp quản tất cả mọi thứ của lão hồ ly kia sao?"
"Lý Hoa Quân không phải là vấn đề,
vấn đề là phải làm sao với Kẹo Bông bây giờ?" Lăng Thịnh đối với đường
tình nhấp nhô quanh co của hai anh em nhà này cảm thấy thật vô lực.
Nhắc tới cô gái mà trong tim hắn quyến
luyến không quên, Diệp Hiên Viên không khỏi tối mặt lại không nói gì thêm.
Lăng Thịnh nhìn thấy sắc mặt của đối
phương, trong lòng mơ hồ dâng lên một loại bất an khó nói, "Đầu gỗ, cậu chắc
không phải lại dùng biện pháp mạnh nữa chứ !"
Đối phương vẫn duy trì im lặng coi như
là thừa nhận.
Lăng Thịnh bắt lấy cổ áo sơ mi của Diệp
Hiên Viên kéo lên, lạnh lùng nói: "Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu gặp phải
chuyện có liên quan đến kẹo bông thì lý trí hoàn toàn biến mất, có chuyện gì
không thể dùng lời để nói sao, không nên dùng đến sức mạnh! Kẹo bông dù có
thích cậu đến thế nào đi nữa nhưng cô ấy cũng sẽ thấy sợ trước sự thô bạo tàn
nhẫn như thế của cậu!"
Diệp Hiên Viên mạnh mẽ đẩy Lăng Thịnh
ra, vuốt trán rồi từ từ tựa vào trên ghế salon, lẩm bẩm nói nhỏ: "Cậu cho
rằng tớ không muốn bình tĩnh nói chuyện sao, cậu cho rằng khi tớ nhìn thấy bộ
dáng cầu xin của cô ấy sẽ không đau l