
chẳng
phải là con không có chuyện gì rồi sao?" Nói xong, cô còn tự vỗ vỗ bộ ngực
của mình, tỏ vẻ cường tráng.
Nghe vậy, Tần Nhật
Sơ cũng không giống tưởng tượng của cô mà thanh tĩnh lại, ngược lại còn nhíu
mày nhìn cô, giống như muốn nói rồi lại thôi một hồi lâu sau, "Miên Miên.
. . . . . Em. . . . . ."
"Làm sao vậy?
Cậu nhỏ?" Chẳng lẽ kiểm tra được cô có chứng bệnh nan y gì sao? Sẽ không
phải xui xẻo như vậy chứ!
Tần Nhật Sơ liếc mắt
nhìn vào đôi mắt đang hoang mang của cô, liên tục do dự, nhưng rốt cuộc đành cắn
răng mà nói ra, "Miên Miên, em có thai!"
Có thai? Cô nhớ lại
giấc mộng vừa rồi, cái đó gọi là điềm báo trước sao, thật là mẹ báo mộng nói
cho cô biết cô sắp trở thành một người mẹ sao, chính là thật sự có Bảo Bảo
trong đời thật sao. Bảo Bảo, nhớ tới xúc giác mềm mại kia, cô không còn thấy
kinh ngạc hay bất an như vừa mới bắt đầu nữa, ngược lại thay vào đó là tràn đầy
ngọt ngào cùng mong đợi.
Bất tri bất giác cô
sờ sờ cái bụng rồi lại không kìm hãm được mà cong mắt cười. Bảo Bảo, bé con, cô
lại có một đứa con của mình, lại là đứa con của cô và anh hai nữa. Hắc hắc, đứa
bé khi lớn lên sẽ có bộ dạng gì đây nhỉ, giống cô nhiều hơn hay là giống anh
hai nhiều hơn? Trong đầu cô không khỏi hiện ra phiên bản thu nhỏ của cô và anh
hai, ừ, vẫn là giống anh hai thì tốt hơn, tương đối đẹp mắt hơn, cũng tương đối
đáng yêu hơn. . . . . .
Đang lúc cô đắm
chìm trong tưởng tượng đứa bé sẽ có bộ dáng như thế nào thì Tần Nhật Sơ đã cắt
đứt mãi mê phán đoán trong đầu của cô, "Miên Miên, em muốn sinh đứa bé này
sao?"
Cô đối với câu hỏi
của Tần Nhật Sơ có chút không hiểu nhưng vẫn gật đầu một cái, nói: "Em muốn
nha." Tại sao cô lại không cần chứ, đây là đứa con của cô với anh hai, đứa
con mang trong người huyết mạch cùng tình yêu của hai người, đáng yêu đến như
thế, làm cho người ta yêu thương đến vậy, cô sao có thể không cần.
Tần Nhật Sơ nghe thấy
câu trả lời của cô liền nhăn mày lại, lui thân thể ra sau, ở trong phòng cứ đi
tới đi lui, cả người nhìn rất là phiền não, "Miên Miên,em. . . . . ."
"Cậu nhỏ, rốt
cuộc là có chuyện gì vậy?" Bộ dáng Tần Nhật Sơ lo lắng làm cho lòng cô
cũng mơ hồ có chút bất an.
Tần Nhật Sơ không
trả lời cô, vẫn đi qua đi lại như cũ, làm như muốn đem sàn nhà mài láng luôn rồi
hắn mới dừng lại, chống lại đôi mắt kinh nghi bất an của cô, nhẹ giọng mở miệng
nói: "Miên Miên, em cũng biết em cùng Hiên Viên mặc dù ngoài mặt là anh em
nuôi, nhưng trong thực tế hai người đích thị là anh em ruột thịt cùng cha khác
mẹ, con của hai người. . . . . ." Tần Nhật Sơ ngừng lại một chút, sau đó mới
dùng một thanh âm yếu ớt nói: "Có thể sẽ phải . . . . . Sẽ cùng những đứa
bé bình thường không giống nhau."
"Cái gì?"
Lời nói của Tần Nhật Sơ như đánh tan tất cả vui sướng trong lòng cô, cô vẫn
đang hạnh phúc vì cô sắp có một đứa bé tuyệt vời đến với thế giới này, nhưng lại
hoàn toàn không nghĩ tới tình hình huống này, đứa nhỏ này sẽ như cô dự liệu
bình thường khỏe mạnh sao, nói không chừng sẽ dị dạng thì sao, nói không chừng
là kém trí, rất nhiều rất nhiều trường hợp sẽ có thể xảy ra nhưng cô căn bản
không cách nào tưởng tượng được đứa bé sẽ mang dáng vẻ gì ra đời đây.
Vừa nghĩ đến chỗ
này, cô không còn tưởng tượng được sự vui sướng lúc chào đón đứa bé mới đến như
thế nào nữa.
Tần Nhật Sơ đem thất
vọng của cô thu vào trong mắt, không nhịn được vỗ vỗ đầu của cô an ủi nói:
"Miên Miên, đừng thương tâm, cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội,
hiện tại y học rất phát triển, đứa bé này cũng vẫn có cơ hội bình thường
mà." ( câu này đơn thuần là an ủi, không có nghĩa là quan điểm của tác giả!
! Quả thực là mở mắt nói mò! ! !)
"Thật
sao?" Cô nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó mới nhẹ nhàng cười lên.
Tần Nhật Sơ còn
nói: "Nhưng mà, chuyện này độ chuẩn xác thì không ai có thể bảo đảm được."
Ngừng một hồi lâu sau, hắn liếc nhìn cô đang ngồi trên giường một cái rồi mới
tiếp tục mở miệng, "Miên Miên, em. . . . . . Em nhất định phải sinh đứa bé
này sao?"
Cô muốn đứa bé này
sao? Cô muốn đứa bé này sao? Nếu như việc cô muốn con, nhưng đối với con mà nói
được sinh ra chính là đau khổ lớn nhất trong đời, hoặc giả tương lai không lâu
sau, con sẽ oán hận, con sẽ oán giận cô năm đó dù đã biết rõ sinh đứa bé nhất định
phải chịu nguyền rủa nhưng vẫn khư khư cố chấp để cho nó đi đến cái thế giới
này, cái này đối với con mà nói là nỗi bi thương cùng nước mắt một đời thì phải
làm sao đây.
Nhưng mà, cô không
cần con sao? Để cho hắn lẫn vào máu mà chảy ra khỏi cơ thể của cô sao. Hoặc giả
thiết là đứa bé sinh ra sẽ rất đáng yêu tay chân mạp mập, nhưng có lẽ trong một
tương lai gần tay chân mập mạp kia hoặc là bất cứ nơi nào khác trên thân thể
con sẽ bị biến dạng đổ đầy máu nhưng dấu vết ấy chính là lời tố cáo thầm lặng
dành cho cô, và khi cô nhìn thấy bi thương và nước mắt của con . Cô. . . . . .
Cô sao có thể nhẫn tâm như vậy, cô sao có thể chịu được đây, hay cô cứ như vậy
mà bóp chết cơ hội sinh tồn của con mình. . . . . . Nhưng nếu con khỏe mạnh thì
sao. .