
yết mang cô bé này rời đi thì có phải hay không
kết cục sẽ không ra đến nông nỗi này? Nếu như, anh không phải từ lúc ban đầu
mang theo những tính toán để tiếp cận cô gái này, không phải bởi vì chút huyết
mạch liên thông kia mà đối với cô rất dịu dàng, thì có hay không, trong cuộc đời
này, anh sẽ tình cờ gặp được cô?
Nhưng mà...
Trong tình yêu, không có thứ gọi là chờ
đợi. Chính là thời cơ, người con trai kia đã không hề bỏ lỡ, còn anh, đã lỡ mất
rồi... Lần này, anh đã yêu khi quá muộn...
Liếc nhìn danh sách chuyển nhượng của Tần
thị trong tay, Tần Nhật Sơ đem nó tùy ý vứt sang bên cạnh.
Cho dù hiện tại anh đã lấy được Tần thị
mà mình tâm huyết trong bao nhiêu năm. Nhưng ở nơi sâu tận đáy lòng vẫn dâng
lên những xúc cảm vừa khinh bỉ vừa bi thương... Không có cô gái ấy, cuộc đời của
anh cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa...
Khi đứng ở đỉnh cao danh vọng và nhìn xuống
mọi người ở phía dưới, anh cũng không cảm thấy vui vẻ chút nào, bởi vì bên cạnh
anh không có cô, không có cô ấy!
Có lẽ cuộc đời anh đã phạm phải quá nhiều
sai lầm nên bây giờ ông trời đang trừng phạt anh, làm cho hai người con gái anh
yêu cuối cùng đều rời xa anh...
Nếu số phận đã là như vậy thì hãy để cho
anh vì người con gái mình yêu mà làm một việc cuối cùng đi!
Anh biết cô đã mang thai, cũng bởi vì áp
lực tâm lí quá lớn mà khiến thai nhi không thuận, cơ thể suy yếu. Cứ như vậy
thì có lẽ chưa kịp đợi đến ngày đứa trẻ ra đời đã hương tiêu ngọc vẫn mất rồi.
Không, anh tuyệt đối không cho phép chuyện
này xảy ra! Số phận của Yên Nhiên, bi kịch của Yên Nhiên không thể xảy ra một lần
nữa trên người Miên Miên, tuyệt đối không thể!!!
Lão Tần không phải đã muốn gả cô bé cho
anh hay sao, không phải vì sợ Diệp Hiên Viên sẽ chiếm được gia sản của Tần gia
hay sao? Vậy thì theo đúng như lão mong muốn, anh thực sự sẽ làm được một hôn lễ
hoành tráng! Lão chỉ nói kết hôn, nhưng không biết rằng trên thế giới này còn một
thứ gọi là “ly hôn” hay sao? Thật là thông minh cả một đời lại hồ đồ trong một
phút giây!
Cái chết của Nguyễn Diệp Thành và Tần nhị
tiểu thư không phải vẫn là cơn ác mộng vẫn luôn hành hạ Miên Miên hay sao? Như
vậy, nếu khéo léo chỉnh sửa lại sự thật, cũng không có gì là quá đáng đúng
không? Nguyễn Diệp Thành bá đạo ép duyên cũng được, mà Tần nhị tiểu thư bất đắc
dĩ ôm hận cũng xong, nhưng không có bất kì ai, bất kì ai cũng không được phép
làm tổn thương cô bé này!
Phải biết, nguỵ tạo ra một phong thư đã
nát như tro cho giống một bức di thư tâm huyết, điều này đối với Lăng Thịnh mà
nói chỉ là một chuyện dễ như bỡn mà thôi!
Nguyễn Diệp Thành có ra sao, Tần nhị tiểu
thư có như thế nào, điều ấy không hề quan trọng!
Chỉ cần Miên Miên được hạnh phúc!
Đúng vậy, chỉ cần Miên Miên được hạnh
phúc mà thôi!
“Thiếu gia, thuốc giải đã được đưa đến.”
Quản gia đẩy ra cánh cửa thư phòng đang khép hờ, nhìn người đàn ông đứng cạnh cửa
sổ đang quay lưng lại phía mình, cung kính thông báo.
Người đàn ông nghe vậy, xoay người lại,
đây chính là Lăng thiếu gia - Lăng Thịnh của Lăng gia bây giờ.
Nhìn thấy quản gia của mình, Lăng Thịnh
hất nhẹ tóc mái nhuộm highlight trên trán, màu bạch kim, đắn đo hỏi: “Ta nhuộm
highlight tóc bạch kim nhìn đẹp mắt không?"
(TX: Oh my god =)))))))))), em tưởng anh
nói cái gì hình sự lắm chứ =))))
Quản gia là người rất lễ độ, nhìn qua
nhìn lại: “Tóc của thiếu gia dù nhuộm màu gì cũng đẹp cả. Chẳng qua là…”
“Là cái gì?” Lăng Thịnh vuốt vuốt mái
tóc phiêu dật bay bay trên trán, có chút ngạc nhiên nhìn lão bộc đang cung kính
trước mắt.
Quản gia do dự trong chốc lát, lại nhìn
vị chủ nhân đẹp trai bất phàm của mình một lần nữa, sau đó mới mở miệng nói:
“Chẳng qua là tóc bạch kim làm cho người ta có cảm giác về một điềm xấu. Cảm
giác đó… Cảm giác đó là về một tình yêu đầy tuyệt vọng, giống như việc rất yêu
một người nhưng mãi mãi dù đã dùng mọi cách vẫn không thể nào có được tình yêu
của người đó.”
Đôi bàn tay đang mải mê vuốt tóc của
Lăng Thịnh chợt khựng lại, rất lâu sau mi mắt anh khép hờ, nhẹ nhàng cười thành
tiếng: “Tình yêu tuyệt vọng sao? Còn là vĩnh viễn không có được tình yêu của đối
phương sao? Là thật vậy sao?” Dường như sau khi đã lầm bẩm một mình rất lâu,
Lăng Thịnh không nhịn được phất tay: “Được rồi, ông lui xuống đi!”
Quản gia khẽ vuốt cằm, sau đó nghe lời
bước ra ngoài.
Trong phòng, Lăng Thịnh vẫn vuốt ve những
sợi tóc mềm mại, đột nhiên anh hung ác dùng hết sức để giật, một đám tóc tơ bạc
bồng bềnh rơi xuống, “Tình yêu tuyệt vọng sao? Ha ha ha…Lại là tình yêu tuyệt vọng?
Lại là tình yêu tuyệt vọng!”
Tóc bạch kim lả tả rơi xuống đất, da đầu
mơ hồ đau đớn, nhưng anh không muốn quan tâm. Lăng Thịnh anh không quan tâm,
cũng chẳng có bất kì ai khác quan tâm đến anh cả, không có, hoàn toàn không có!
Thật lâu sau, Lăng Thịnh mới dựng lại động
tác “tự ngược” của mình, ngã nhào cả người xuống nền đất, ôm đầu cười to lên:
“Ha ha ha… Kẹo đường, rốt cục em là loại con gái nào mà lại khiến anh không thể
chinh phục nổi. Lăng thiếu gia lại có thể đối với ngườ