
nhưng không đến mức lưng hùm vai gấu.
Khuôn mặt
tròn quá mức đến cô còn không vừa ý, nhìn toàn thân từ trên xuống dưới, mái tóc
đen dày khiến cô càng giống một con quạ đen.
Nữu Nữu nhìn
một hồi lâu không thấy cô lên tiếng, liền mở miệng giúp cô giải thích, “Diêu Tịnh,
bạn thật là quá đáng! Thân thể Miên Miên vốn không khỏe, không leo núi được
cũng là chuyện bình thường thôi!”
"Thân thể
không tốt?" Diêu Tịnh cười nhạo một tiếng, “Bộ dạng béo ú như vậy mà còn
thân thể không tốt, đúng là truyện lạ kỳ thiên hạ hiếm thấy!”
Hiển nhiên lời
nói của Diêu Tịnh rất có sức cuốn hút, cô ta vừa nói xong, mọi người xung quanh
liền cười rộ lên.
Nữu Nữu tức
giận, mặt đỏ hồng, hướng về phía Diêu Tịnh đang đắc ý tát một cái.
Diêu Tịnh
không thể ngờ được Nữu Nữu lại đột nhiên ra tay, sững sờ một lát, vẻ mặt ngây
ra, không thể tin được.
Mấy giây sau,
cô ta phục hồi lại tinh thần, lập tức nhào tới phản kích.
Theo bản
năng, Miên Miên mãnh liệt đẩy Nữu Nữu ra, nghênh người thay Nữu Nữu chịu cái
tát này.
Bên tai Miên
Miên vang lên tiếng vỗ tay ầm ĩ, nhưng cô không thấy đau đớn, chỉ thấy mặt hơi
nóng lên, có chút tê dại.
Nữu Nữu thấy
cô bị đánh, càng thêm dũng mãnh, xông lên phía trước, nắm được mái tóc dài của
Diêu Tịnh hung ác kéo. Mọi người xung quanh thấy thế rối rít chạy tới ngăn cản,
nhưng Diêu Tịnh và Nữu Nữu đều là người cao ngạo,
đâu dễ buông
tay, trong chốc lát, phòng học trở nên vô cùng náo loạn.Cho đến khi có người
thông minh đi gọi bảo vệ và cô giáo tới, trận hỗn loạn này mới ngừng hẳn.
Trận này
thương vong thật nghiêm trọng, mái tóc dài của Diêu Tịnh bị Nữu Nữu giật ra một
mảng lớn, gương mặt xinh đẹp cũng bị Nữu Nữu cào đến chảy máu, toàn thân nhếch
nhác. Ngược lại cánh tay của Nữu Nữu chỉ khẽ rách, hơi rớm máu. Nhưng Miên Miên
thân thể vốn yếu ớt lại không được thế, trên mặt bị mấy vết cào, trên cánh tay,
trên đùi, khắp nơi đều là máu ứ đọng, bên má phải còn sưng lên giống như cái
bánh bao.
Cô giáo chủ
nhiệm dẫn các cô đi tới phòng y tế của trường, xử lý sơ qua mấy vết thương.
Ngay sau đó, liền gọi cho phụ huynh từng người, còn cáu kỉnh trách mắng bọn họ
thiếu điều không dừng lại được.
Chẳng bao lâu
sau, mẹ Diêu Tịnh đã đến. Bà ta là một người phụ nữ lạnh lùng, vừa nhìn có thể
đoán được lúc trẻ cũng là một mỹ nhân ghê gớm “phi dương bạt hổ”. Sau khi ôm
Diêu Tịnh một hồi, nghe bảo bối tâm can kêu loạn lên, bà ta quay qua chỗ Miên Miên
cùng Nữu Nữu, không nói đạo lý gì mà đột nhiên đánh tới.
Không bao lâu
sau, mẹ Nữu Nữu cũng đã đến, nhìn thấy Nữu Nữu thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng đến
khi đảo mắt nhìn đến bộ dạng của Miên Miên, sắc mặt liền trầm xuống.
“Con là Miên
Miên?”
Nữu Nữu nhìn
thấy sắc mặt mẹ mình không tốt, kéo kéo vạt áo làm nũng: “Mẹ, bọn họ bắt nạt
con cùng Miên Miên!”
Miên Miên hiểu
Nữu Nữu là lo lắng cho cô không có chỗ dựa nên mới nóng lòng muốn lôi kéo bà mẹ.
Tuy Miên Miên rất thân với Nữu Nữu nhưng chuyện gia đình cô cũng chưa từng nói
tới.
Mẹ Nữu Nữu
chăm chú nhìn cô thật lâu một cái, trong mắt tràn đầy yêu thương, “Đứa nhỏ này,
làm sao lại bị đánh thành như vậy!”
Tục ngữ nói
hai người phụ nữ cùng một con vịt đã thành một cái chợ, lại thêm hai bà mẹ vì bảo
vệ cho con mình mà lại càng ồn ào thêm. Không bao lâu sau, trong phòng làm việc
của hiệu trưởng, càng ngày càng rùm beng vẫn không dàn xếp được ổn thỏa, mà
không biết vì sao, anh hai cô mãi vẫn chưa tới.
“Xin lỗi, đây
là trường nữ trung XX sao? Tôi là phụ huynh của Nguyễn Miên Miên”. m thanh hết
sức yêu mị mềm mại khiến cho cô toàn thân thấy buồn nôn, không khỏi nhìn về
phía người tới, quả nhiên là Lăng Thịnh. Sau lưng anh chính là anh hai anh tuấn
khôi ngô của cô.
Mọi người
trong phòng nhất thời bị hai phong thái đối nghịch nhưng đều là cực phẩm nam
nhân cùng nhau tiến vào làm cho sững sờ, tiếng cãi vã liền ngưng bặt.
Lăng Thịnh từ
chỗ đứng, cũng không nhìn đến Miên Miên, theo quán tính uốn éo đến trước gương
mặt mỹ lệ được chăm sóc cẩn thận của cô hiệu trưởng ra vẻ xum xoe lấy lòng.
“Mỹ nhân, thật
hân hạnh được gặp cô, tôi tự giới thiệu trước, tôi là Lăng Thịnh, là anh họ của
Nguyễn Miên Miên, đúng rồi, cô xem Miên Miên nhà tôi đáng yêu không?”
Anh hai cô
nhìn chung quanh một vòng, sải bước đến kéo chiếc rèm cửa ở chỗ cô ra.
Nhìn thấy mặt
cô, anh cứng đờ người, sát khí vô hình trên toàn thân từ từ tràn ra.
Lúc này Lăng
Thịnh cũng đã để ý, quay đầu lại nhìn cô một cái, lui về phía sau một bước, kêu
to lên, “Oa, ngươi là ai?”
Cô có chút bất
đắc dĩ xoa xoa vết thương trên mặt. Không đến nỗi khoa trương vậy chứ!
“Lăng Thịnh
ca ca, em là Miên Miên!”.
Lăng Thịnh bước
về phía trước, chăm chăm nhìn cô một hồi lâu, không nói một lời nào.
Anh hai cô
cũng vậy, chỉ mím chặt đôi môi mỏng, chăm chú nhìn mặt cô, không nói một lời
nào, mặc kệ cho nữ hiệu trưởng đang dịu dàng gọi cũng ngoảnh mặt làm ngơ.
Bị ánh mắt
mãnh liệt lại bén nhọn của hai người đàn ông trước mặt đâm vào toàn thân khiến
cô không được tự nhiên, do dự mở miệng: “Anh hai? Lăng
Thịnh ca
ca?”.