
bàn tay
thật chặt ôm cô lên.
"Rất
nóng. . . . . ." ma sát hai chân, hướng người tới trên người nào đó cọ tới,
"Anh hai, Miên Miên. . . . . . Vô cùng. . . . . . Khó chịu. . . . .
."
Bước chân bên
dưới dừng lại một chút, một thanh âm trầm thấp vang lên, "Kiên trì nén xuống,
Miên Miên, anh lập tức đưa em đi bệnh viện!"
Cô nắm áo người
trước mặt , lắc đầu không ngừng , "Miên Miên. . . . . . Không cần đi bệnh
viện, Miên Miên phải về nhà. . . . . . anh hai, Miên Miên. . . . . . Phải về
nhà. . . . . ."
"Đươc."
Thanh âm dừng lại, ‘Anh đưa em về nhà, Miên Miên ráng chịu một chút nữa!"
Trên người
càng ngày càng nóng, cả người cũng càng ngày càng vô lực, cô mở cái miệng nhỏ
nhắn ra,bộ dạng giống như một con cá rời khỏi nước mà hô hấp khó khăn, khẽ đóng
rồi khẽ mở, "Anh hai. . . . . . Khó chịu. . . . . . Miên Miên khó chịu. .
. . . ."
Cô khẻ cọ bắp
chân nhỏ, thân thể dâng lên từng trận khó nhịn mà khẩn cầu, "Anh hai. . .
. . . Cứu cứu. . . . . . Cứu cứu Miên Miên. . . . . ."
Không biết
qua bao lâu, một cái vật thể man mát lành lạnh ném tới trong lòng cô. Cô gần
như tham lam mà lại gần, cuối cùng cũng thấy thư thái một chút xíu. Từ từ, cái
gì đó lạnh như băng cũng bắt đầu thay đổi trở nên nóng bỏng, trên người bị nhiệt
lưu đè nén lại bắt đầu lan tràn toàn thân, phá hủy đi ý niệm cuối cùng của cô.
Thật là muốn
biết , nhưng là vừa không biết là cái gì, chẳng qua là nhiệt lưu ùn ùn mà kéo đến
, khắp nơi đều là nham thạch nóng chảy nóng bỏng, cô giống như một tòa núi lửa
đang kiềm nén, sẽ lập tức bạo phát phun trào .
Trước mắt
càng ngày càng mơ hồ, cô rốt cuộc lớn tiếng khóc lên, "Anh hai —— Miên
Miên khó chịu. . . . . ."
Giữa lúc mông
lung, một đôi tay ôm ta vào trong bờ ngực kiên cố, nhẹ nhàng dỗ dành lấy cô.
"Miên
Miên, anh ở chỗ này, không khóc, Miên Miên không khóc."
Trong đầu cô
là một mảnh lửa nóng, đã không thể phân biệt đây có phải hay không là thanh âm
của anh hai, chẳng qua là cô cảm thấy thanh âm này giống như một vũng nước mát,
từ từ tưới đi ngọn lửa trong nội tâm của cô, ‘Là anh hai sao?" Lại hướng
vào trong ngực người ấy dùng sức mà cọ tới,lại ngửi ngửi, di, không đúng, đây
không phải là anh hai , trên người anh hai có mùi cỏ xanh, mà này không có,
không có, cô giùng giằng, "Không phải. . . . . . Không phải anh hai . . .
. . . Buông tôi ra, buông tôi ra. . . . . ."
Người tới
không có trả lời, chẳng qua là nghe lời buông cô ra, sau đó cô tiếp tục bị kéo
vào trong một khuôn ngực quen thuộc, "Miên Miên, anh là anh hai!"
Cô ra sức hít
hà, là mùi cỏ xanh , là anh hai, là anh hai, cô vươn tay, ôm sát người trước mặt,
mềm nhũn kêu một tiếng, "Anh hai!"
Tần Nhật Sơ
nhìn thú con đang được an ổn trong ngực Diệp Hiên Viên,vẻ mặt ngầm cam chịu mà
chấp nhận đi , "Anh thắng, người Miên Miên chọn lần này chính là anh,
nhưng mà ——"
Tần Nhật Sơ
ngẩng đầu lên, mắt sáng như đuốc, "Tôi sẽ không buông tha, anh thắng trận
chiến này chẳng qua là do có thời khắc mười hai năm gắn bó, đó chỉ là một loại
thân tình quen thuộc , mà không phải là thứ tình yêu khắc sâu tồn tại vĩnh cữu!
Cho nên —— tôi sẽ không buông tha, tôi sẽ không buông tha!"
Diệp Hiên
Viên ôm sát cô gái trong ngực, nói lên một tiếng châm chọc: "Vậy thì thế
nào, bất kể như thế nào, mặc kệ là thân tình hay là tình yêu, giờ khắc này đều
là tôi thắng!"
Nói xong, ôm
cô gái xoay người bước vào nhà, lưu lại Tần Nhật Sơ đứng yên tại chổ mà nắm chặt
quả đấm, chung quanh một mảnh yên lặng đến ảm đạm .
Tần Nhật Sơ
nhìn hai người xa xa dần rời đi , hơi mắt khép hờ, mình thua sao?
Thất thân 2
Diệp Hiên
Viên thả lỏng ôm cô gái đi vào trong nhà.
Cái này gọi
là cái gì đây ? Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông
vào .
Vốn là nhận
được Lăng Thịnh truyền tin báo cáo cái nha đầu này ăn mặc thật xinh đẹp cùng Tần
Nhật Sơ cùng nhau song bước đi ra cửa, ở bên Mĩ tức thì lửa giận công tâm, ném
lại Lữ Yên đáp chuyên cơ đuổi trở về. Dĩ nhiên anh cũng không thể không nghĩ phải
trừng phạt nha đầu cứng đầu cứng cổ này như thế nào, nhưng khi nhìn cô một bộ dạng
thần trí mơ màng còn nũng nịu kêu mình, còn hướng trong ngực của anh nhào tới.
Không thể phủ nhận, một khắc kia, mình chí khí liền khuất phục. Nha đầu này, từ
nhỏ chính là khắc tinh của mình mà.
Sờ sờ hai gò
má nóng bỏng của cô, cô nhẹ nhàng ưm một tiếng, ngay sau đó lại trằn trọc ma
sát ngực anh. Ngắt cái mũi thon trắng noãn của cô , Diệp Hiên Viên cười khẽ ,vừa
như hướng về phía cô gái trong ngực lẩm bẩm nói nhỏ, vừa tựa như đang lầm bầm lầu
bầu, "quả bóng nhỏ, em nói anh nên như thế nào trừng phạt em đây? Cư nhiên
trúng thuốc kích dục, nếu anh hôm nay không có chạy về kịp, em có phải hay
không cũng muốn ôm ấp yêu thương như vậy với người đàn ông khác !"
Nghĩ đến khả
năng này, Diệp Hiên Viên không khỏi buộc chặt hai cánh tay, ánh mắt âm lãnh .
Ai dám động đến người của hắn, tìm chết! Anh khổ khổ sở sở dưỡng dục thứ trái
cây mềm mại này cả chục năm , lại bị người đàn ông khác nhanh chân đến trước, mặc
cho người ta hái, c