
ái hình ảnh này, chỉ là nghỉ thôi cũng đã để cho anh có cảm
giác muốn giết người.
Cúi đầu nhìn
cô gái nhỏ trong ngực không ngừng mè nheo, Diệp Hiên Viên chỉ cảm thấy hạ thân
căng thẳng, cái kiên đĩnh ngạo nhân kia cứ như vậy trực vươn lên ,dựng lên thẳng
đứng, vận sức chờ phát động, "Anh xơi em có được hay không, quả bóng nhỏ?"
Cô gái không
trả lời, chẳng qua là dùng thân thể thủy nộn mềm mại của cô cọ một cái
Diệp Hiên
Viên bật cười, "Không trả lời, chính là chấp nhận. Được rồi! Anh quyết định,
tối nay liền đem em ăn sạch!"
Tâm vừa động,
Diệp Hiên Viên ôm cô gái hướng phòng ngủ của mình mà đi tới.
Đang lúc nóng
bỏng mơ mơ màng màng , có một cổ mát mẻ lạnh lẽo từ từ đánh tới, cô bản năng hướng
phía lạnh lẽo tới gần.
Thật mát, thật
thoải mái a, thật thoải mái a.
Trước mặt cô
một thân ảnh mơ mơ hồ hồ thoạt đến thoạt đi, là anh hai sao?
Vừa nghĩ tới
anh hai, thần trí của cô có hơi thanh tỉnh một chút, thử kêu một tiếng, "
Anh hai."
Thân ảnh kia
đi tới, ôm cô chặt vào trong ngực, nhẹ nhàng nói: "Là anh, Miên
Miên."
Anh hai , thật
sự là anh hai sao, cô cảm thấy uất ức cực kỳ, nước mắt đua nhau rơi xuống,
"Anh hai, Miên Miên khó chịu, Miên Miên khó chịu. . . . . ."
Anh hai khẽ
vuốt ve lung tuyết trắng của cô, an ủi: "Anh hai biết, ngoan, Miên Miên, mở
miệng uống nước!"
"Dạ. . .
. . ." Cô ngoan ngoãn mà nghe lời, uống nước đá anh hai đưa tới.
Nước lạnh như
băng làm trong nội tâm cô chợt lạnh, đầu cũng từ từ rõ ràng,màn sương mơ hồ trước
mặt cũng chầm chậm tản ra, ngay sau đó là bộ dạng tuấn tú của anh hai đập vào mắt.
Cô yếu ớt kêu
một tiếng: "Anh hai, làm sao anh lại ở chỗ này?" Không phải là cùng
bác sĩ Lữ cùng nhau thông đồng ném bỏ lại em rồi đi Mỹ sao.
Anh hai ngắt
mặt của cô, "Em còn nói, bảo em ngoan ngoãn ở nhà, em lại chạy lung tung
khắp nơi làm cái gì!"
"Em. . .
. . . em. . . . . ." Cô ấp úng, thật sự không biết nên nói cái mớ rắc rối
này làm sao.
Lúc này, anh
hai lại có động tác, bàn tay anh từ từ leo lên trước ngực của cô, thay cô kéo
cái áo lót trên người xuống (tape).
Cô cả kinh,
thân thể không khỏi lui về phía sau mỉm cười cố gắng nói , thanh âm cô rung động
, "Anh hai. . . . . . Anh làm gì đấy?"
Anh hai nhún
nhún vai, không chút nào quan tâm tiếp tục động tác trong tay, "Em không
phải thấy nóng sao?"
Nhờ được anh
hai nhắc nhở, cô cảm thấy lửa nóng trong cơ thể như dòng nước xiết lại bắt đầu
chạy loạn trong cơ thể , thân thể cũng chầm chậm mềm nhũn ra, vô lực tựa vào
trong ngực anh hai, "Nóng, Miên Miên khó chịu quá , anh hai!"
"Biết,
bé ngoan của anh, anh hai làm cho em thoải mái có được hay không?"
Trước mắt cô
càng ngày càng mơ hồ, chẳng qua chỉ còn nghe thấy thanh âm réo rắt mơ hồ của
anh hai truyền đến.
Cô ma sát hai
chân, ở trong ngực anh lăn lộn, "Miên Miên khó chịu, anh hai cứu cứu Miên
Miên. . . . . ."
Thanh âm mơ hồ
của anh hai lại truyền đến, "Như em mong muốn!"
Trong thoáng
chốc, có một đôi tay nóng rực từ từ hướng tới trước ngực đẫy đà của cô, lực đạo
nhẹ nhàng vuốt ve, thỉnh thoảng còn nhẹ nhẹ sát qua trái anh đào đỏ thẫm đứng
thẳng kia. Một tia tê dại ở đầu vú từ từ lan tràn toàn thân mang đến từng mãnh
khó nhịn. . . . . .
"Khó chịu.
. . . . . Miên Miên rất khó chịu. . . . . ."
Đột nhiên, có
người giơ lên hai chân mềm mại của cô, vật thể như cây thô sáp tương tự ngón
tay nhẹ nhàng nhích lại gần nơi địa phương tư mật nhất của cô, toàn thân cô chấn
động, trực giác muốn thoát đi.
Người nọ
không có cho cô cơ hội thoát đi, hai chân ngăn chận thân thể không cho cô lui về
phía sau , ngón tay kia không mang theo công kích mà kiên định hướng phía vũng
nước ngọt ngào kia tìm kiếm, cũng thử dò xét nhẹ nhàng mà biến thành mạnh mẽ.
Ngón tay kia chậm chạp rồi lại kiên định động tác, để cho cô do vừa mới cứng ngắc
lúc đầu từ từ thanh tĩnh lại, trong miệng cũng không tự giác ríu rít rên rỉ.
Người nọ tiến
tới bên tai cô,hơi thở như lửa nóng phun tại vành tai trắng noãn như ngọc của
cô, dần dần vành tai bạch ngọc xinh đẹp cũng nhiễm lên một màu đỏ tươi. Lúc
này, có một loại thanh âm khẽ khàn khàn xuyên qua tầng tầng sương mù, đánh thẳng
vào trong nội tâm.
Thanh âm kia
nói: "Nói cho anh biết, Miên Miên, anh là ai?"
Cô cực kỳ khó
chịu, thân thể một đám lại một đám lửa nóng, trước mặt là một màn sương trắng,
hạ thân cũng róc rách xông ra nhiệt lưu.
"Không
nhìn thấy. . . . . . Miên Miên nhìn. . . . . . Không nhìn thấy. . . . . ."
Cô khẽ khóc ra tiếng, tại sao muốn làm khó cô ? Người trước mặt là ai?
Người nọ cầm
một cái tay của cô , từ từ hướng tới đối phương, cho đến khi chạm vào bộ ngực
như bị phỏng của người trước mặt, "Tới nói cho anh biết, Miên Miên, anh là
ai?"
Xúc cảm quen
thuộc kia, nóng bỏng kia nhảy lên làm lòng cô bấn loạn, đều là tuyên bố rõ ràng
một sự thật: người đàn ông trước mặt này, hắn là đọc được tâm niệm trong lòng
cô ,là anh hai cô vẫn tin cậy kính yêu .
Nghĩ tới đây,
lòng cô mềm nhũn, lửa nóng vẫn trên người, không khỏi khóc lớn lên tiếng:
"Anh hai, là anh hai !"
Anh hai hiển