
ái gì?"
Lên giường?
Lòng của cô như rơi xuống đáy cốc ,cô phải nói thế nào chuyện ngay từ một tháng
trước cô cũng đã. . .
Trong
lòng rét run,cô hỏi một câu, "Nếu như lên giường rồi thì phải làm sao bây
giờ?"
Nữu Nữu
đang nghe câu này thì bỗng nhiên xoay người lại, mắt nhìn chăm chú cô,
"Miên Miên, cậu cùng anh trai cậu. . ."
"Không
có. . . Không có. . ." Cô cuống quít lắc đầu, "Mình chỉ là hỏi chơi .
. Chẳng qua là tò mò mà thôi!"
Nữu Nữu
làm bộ, thở phào một cái, "Hoàn hảo chẳng qua là tò mò, mình nói cậu, Miên
Miên, con gái sinh ra trong gia đình giàu có như chúng ta rất khó có được hạnh
phúc, sanh ra đều phải vì ích lợi gia tộc mà cống hiến, mặc dù loại anh em mến
nhau này cũng thấy không ít . Giống như bốn mươi mấy năm trước, có hai sự kiện
lớn hai anh em loạn luân với nhau, em trai cùng chị gái mến nhau rồi, nhưng cuối
cùng bị người ta phát hiện, gia tộc kia cũng bởi vì chuyện này dẫn đến toàn gia
tộc xuống dốc, cuối cùng, lúc ấy em trai đã là một người nắm quyền gia tộc đem
chị gái mình đưa cho một Ông lão 80 tuổi để đổi lấy tiền bạc lưu động cho gia tộc
."
Thở dài,
Nữu Nữu nói tiếp: "Miên Miên, gia tộc giàu có đều là một đám đao phủ máu lạnh
, tước đoạt hạnh phúc của chúng ta, đối với bọn hắn mà nói, buôn bán ích lợi so
với tình tình ái ái quan trọng hơn nhiều lắm, lại nói loại tình yêu này là cấm
kỵ môt khi bị đưa ra ánh sáng, chẳng những danh dự đàn gái hoàn toàn không có,
cũng sẽ ảnh hưởng viễn cảnh tốt đẹp của nhà trai , thậm chí là toàn cả gia tộc
sẽ bởi vì cậu mà hủy diệt!"
Vào giờ
khắc này, cô rốt cuộc hiểu chuyên anh hai nói muốn đưa cô đem gả cho nhà giàu
có hoàn toàn không làm cô sợ, mà là thực tế trước mắt . Anh hai cùng cô, hai
người căn bản không thể ở cùng nhau, anh là một người đàn ông kiêu ngạo như thế
, cô không cách nào tưởng tượng được anh vì cô mà sống cuộc sống khó khăn giấu
đầu lòi đuôi .
Một khắc
kia, nhìn lên Nữu Nữu trước mặt chỉ mới mười tám tuổi lại có thành thục lớn hơn
tuổi như thế, cô đột nhiên giống như lớn lên không ít, bất kể cô đối với anh
hai là tình yêu tha thiết giữa nam và nữ hay chỉ là tình than ruột thịt luôn có
nhau trong lúc hoạn nạn, cô cùng anh cuối cùng vẫn là hai đường thẳng song
song, vĩnh viễn không thể tương giao.
Cô không
thể phủ nhận,lời nói ngày đó của Nữu Nữu đã cho cô một kích trí mạng, ngăn trở
cô hướng đến anh hai.
Anh hai
vẫn không có về nhà ,má Lâm cũng vẫn như cũ vừa than thở vừa vì cô nấu một bàn
lớn thức ăn ngon, cô thì sao, vì kì thi cuối kỳ ở trường mà cố gắng phấn đấu, mặc
dù cái việc học này không phải chỉ cần cố gắng là có thể lấy được hồi báo lớn
lao .
Ngày cứ
như vậy chầm chậm đi qua, giống như gió cứ êm sóng cứ lặng.
Sau khi
tan học, cô như cũ mang cặp hướng đến trạm xe bus mà đi.
"Miên
Miên ---" phía sau có người gọi cô.
Cô quay đầu
lại, nhìn về phía người đang đi tới, thì ra là Tần Nhật Sơ.
"Cậu
nhỏ."
Tần Nhật
Sơ vẫn như cũ cười thật dịu dàng đi tới, "Miên Miên, phải về nhà
sao?"
Cô gật đầu
một cái, trong lòng lại một hồi cô đơn, bây giờ cái nhà kia coi như là nhà sao?
Không có anh hai, giống như tất cả ôn nhu tình cảm đều không có ở đó.
"Đúng
rồi, cậu nhỏ có việc gì thế?"
Tần Nhật
Sơ mở miệng, "Hôm nay, anh không biết có được vinh hạnh, xin mời tiểu thư
xinh đẹp cùng đi ăn tối hay không ?"
Cô có
chút khó nói, tuy bây giờ cô cũng không phải là rất ưa thích trở lại cái nhà tịch
mịch vắng lạnh đó, nhưng má Lâm đang ở nhà làm một bàn món ăn chờ cô về.
Lắc đầu
một cái, cô cự tuyệt nói: "Thật xin lỗi , má Lâm đang ở nhà chờ em !"
Tần Nhật
Sơ ngăn cô lại, "Hôm nay má Lâm đi thăm cháu dì ấy rồi, sẽ không trở về
."
Nói đến
như vậy rồi, cô lại có thể có lý do nào để cự tuyệt nữa, gật đầu một cái, cô
ngồi lên xe Tần Nhật Sơ .
Trên căn
bản ,cô không phải rất thích nói chuyện, nhất là cùng người không có tiếng nói
chung với mình, cộng thêm gần đây bởi vì chuyện của anh hai trong lòng cô vẫn
như có một cái gai, tâm tình xuống thật là thấp, cho nên sau khi lên xe, cô liền
tựa vào trên ghế ngồi, nhìn cảnh vật bên ngoài nào đám người, tòa nhà, còn có
chiếc xe thật nhanh vút qua cô ở lại phía sau.
Chợt, Tần
Nhật Sơ mở miệng hỏi: "Muốn đi đâu ăn?"
Cô không
quay đầu lại, nhàn nhạt nói: "Tùy tiện,em không có ý kiến!"
Lại một
hồi trầm mặc.
Tần Nhật
Sơ còn nói: "Miên Miên, gần đây tâm tình em giống như không tốt. . ."
"Ách.
. . Có một chút, chỉ là không có sự tình gì lớn." chuyện này rõ ràng vậy
sao a, cô còn tưởng cô che dấu rất tốt đấy.
Tần Nhật
Sơ cười cười, "Miên Miên ,em luôn đem tâm sự đặt ở trên mặt mình, hỉ nộ ái
ố đều rất dễ dàng nhìn ra được ."
Cô phản
xạ có điều kiện sờ sờ mặt của cô, nghi ngờ nói: "Có sao?"
Tần Nhật
Sơ cười vang ra ngoài, "Em xem khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn thành bánh bao
của em kìa, còn nói không có chuyện gì! Đúng rồi, anh dẫn em đi chỗ tốt
nha!" Nói xong, nhấn ga một cái, nhanh chóng chạy về trước.
Đây là.
. . cô nhìn đèn đuốc sáng trưng trước mặt, đây là, đây là vòng xoay ngựa gỗ.
Có chút
hưng phấn cô chạ