
i
hiểu ý tôi. Anh ấy giả vờ cúi người, làm rơi cây K bích xuống sofa, tôi rất
nhanh trí, giả vờ vươn người rồi rất nhanh kẹp cây K đó vào tay, hai tên ngốc
kia đương nhiên không biết gì.
Sau đó, tôi như cá gặp nước, liên tục có nước bài đẹp,
kết quả thế nào hẳn không cần nói cũng biết.
Mỹ Tuệ và Hắc Tử mắt tròn mắt dẹt, có chút không hiểu.
Theo cách nói của bọn họ thì tôi là cá nước lợ được đổi đời. Là cá nước lợ cũng
được, là cá nước ngọt cũng chẳng sao, miễn là thắng.
Hôm đó tôi thỏa ước nguyện, được bọn họ mời đi ăn
pizza.
Mượn ánh đèn đường mờ ảo, tôi lại mặt dày
hỏi Lăng Sở: “Nghe nói em gái anh sắp kết hôn?”
Lăng Sở lắc đầu vẻ không vui, sau đó lại gật
gật đầu.
Sau này tôi không hỏi lại chuyện ấy nữa, nó
chẳng liên quan gì tới tôi, chỉ khiến tôi giống như một bà mẹ lắm
điều. Tôi giơ tay về phía Lăng Sở nói: “Nắm lấy, về thôi.”
Đêm đầu thu, tiết trời cũng chưa lạnh lắm, chỉ
là bàn tay tôi dường như đã mất đi hơi ấm. Bàn tay Lăng Sở ôm trọn
bàn tay tôi. Hóa ra đã rất lâu rồi không có bàn tay này sưởi ấm cho
bàn tay tôi như thế này.
Chúng tôi giống như một cặp tình nhân vô cùng
hạnh phúc, đèn đường hắt bóng chúng tôi đổ dài trên đất, một cao
một thấp, nhàm tản đi về. Hắc Tử đã đưa Mỹ Tuệ về trước rồi, tôi
và Lăng Sở chọn cách đi bộ về nhà.
“Chiều mai em có rảnh không?” Lăng Sở dắt tay tôi
bước qua vũng nước trước mặt.
“Rảnh.” Tôi đáp lại hết sức tự nhiên.
“Vậy ngày mai anh đến đón em.” Nhìn thấy tôi đi
khuất qua cửa, Lăng Sở mới yên tâm ra về.
Lúc mở cửa, Mỹ Tuệ giống như một con chuột
chui ra từ sau cửa, ôm chặt lấy eo tôi, hỏi: “Yêu anh ấy rồi à?”
Tôi giãy giụa để thoát ra, cảm thấy mình đang
thở gấp: “Đâu có, bọn tớ chỉ là bạn bè thôi.” Có lẽ tất cả những
điều này xem ra đều là cường điệu thái quá, nhưng tận nơi sâu thẳm
trong trái tim tôi, vị trí của Y Dương từ trước tới giờ chưa bao giờ
mất đi. Tôi vẫn còn yêu anh ấy. Nếu có một ngày Y Dương hồi tâm
chuyển ý mà nói với tôi: “Y Thần, chúng ta làm hòa nhé”, tôi nhất
định sẽ không do dự mà nắm lấy tay anh ấy, mang hết chân tình mà nói
với anh ấy: “Sau này chúng ta không chia lìa nữa, mãi mãi ở bên nhau.”
Nhưng sẽ có ngày như vậy sao? Kỳ tích có thể
xuất hiện sao?
Mỹ Tuệ vỗ vai tôi cười nói: “Cứ phát triển
dần dần, bạn bè cũng có thể biến thành người yêu.”
Tôi quay đầu đi, tâm trạng rối bời.
Buổi trưa đang ngủ thì công ty gọi điện đến bảo
tôi lập tức đến tăng ca. Tôi lếch thếch ra khỏi nhà. Nước ép cà chua
bắn trên áo sơ mi, váy quá rộng, còn đầu tóc thì rối bù.
Lúc Lăng Sở gọi điện tôi mới nhớ ra chuyện
thất hứa. Sau khi nghe tôi trình bày lí do, anh chàng quay xe rời khỏi
khu nhà, bỏ qua cho tôi chuyện quên mất buổi hẹn.
Tôi cố tưởng tượng nơi mà chiều nay Lăng Sở
muốn đưa tôi đến, nhưng đáng tiếc mãi mãi tôi không thể biết được.
Giám đốc gõ mạnh lên bàn làm việc của tôi, tôi giật mình quay lại,
mới phát hiện ra từ nãy giờ đầu óc tôi để tận đẩu đâu.
Nói đến vị giám đốc kinh doanh này, tôi thực
sự không muốn phải qua lại với anh ta, đầu tóc anh ta lúc nào cũng
chải gôm đến bóng láng, âu phục may cách điệu, thật chẳng khác nào
một tay trai lơ. Tôi nghĩ thà anh ta cứ có gì dùng đó còn hơn làm đỏm
thế này. Anh ta đi khỏi, xung quanh tôi còn vương lại mùi nước hoa vị
quế rất nồng, giống như bụi từ mặt đất bốc lên, chỗ nào cũng có.
Tôi dùng quyển sổ khua mạnh bốn phía xung quanh, lại vô ý đập vào
đùi Ngô Tiểu Âu đang đi từ ngoài vào.
Cô ta có kêu “á” một tiếng rồi ngồi xổm xuống,
xem xét tỉ mỉ xem chân có bị thương không.
Tôi tiếp tục ngồi đó như không có việc gì xảy
ra, nghĩ đến câu “oan gia ngõ hẹp”.
Ngô Tiểu Ân ngồi xổm khá lâu rồi mới vịn tay
vào bàn làm việc từ từ đứng lên. “Sao cô phải diễn trò lâu như thế?”
Đây là câu đầu tiên tôi muốn nói với cô ta. Bà nội đã dạy tôi rằng
chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có gì, còn nữa, tha thứ
rồi thì nên quên, những điều này đều là đạo lý bà dạy tôi. Những
lời bà nói tôi chỉ có thể hiểu hai phần ba.
Ngô Tiểu Ân lại lườm tôi một cái, sau đó còn
hất quyển sổ của tôi bay mỗi nơi một tờ. Hứa Y Thần tôi làmcó thể
không tiếp chiêu cô ta bằng ánh mắt sắc lạnh cho được. Nếu lúc này
tôi có con dao trong tay, tôi thật sự muốn moi tim cô ta ra xem thử rốt
cuộc đồ con hoang đó ghét tôi đến mức nào. Tiếc là tôi lại không
phải bác sĩ ngoại khoa, tôi không có quyền giải phẫu cơ thể người.
Ngô Tiểu Ân vào công ty thực tập, sau đó nhờ
các mối quan hệ cá nhân, lại lập được