
i chuyện, mở hành lý ra rồi đóng lại, một tuần mới lại bắt đầu, không
biết khi nào mới được ngủ nữa.
Lăng Sở đến sân bay rất đúng giờ. Từ rất xa tôi đã
nhìn thấy bóng dáng thân thuộc mà mình đã từng dựa vào. Tối hôm qua Lăng Sở cứ
nhất quyết muốn đi tiễn tôi, còn tôi nhất định từ chối, cuối cùng anh ấy vẫn
kiên quyết.
“Anh đợi em.” Đấy là câu cuối cùng anh ấy nói với tôi
trước khi chua tay, tôi nghe mà không thấy khó chịu, chẳng thấy lãng mạn, cũng
không hề cảm động. Nhưng đồng thời tôi lại thấy bên trong câu nói ấy có gì đó
rất chân thành.
Tôi vẫy tay tạm biệt Lăng Sở, nhưng quay người đi thì
lại nhớ tới Y Dương.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh lúc ba giờ bảy
phút chiều. Tôi kéo va li rất nặng, một mình ra khỏi sân bay. Đoàn người chen
chúc khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ nhoi. Lòng tôi tràn ngập cảm giác cô đơn
và lạc lõng. Mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh, tôi kéo khóa chiếc áo khoác dài lên
đến tận cằm.
“Bác tài, làm ơn đưa tôi đến khách sạn XX.” Công ty đã
sắp xếp chỗ ăn nghĩ cho tôi, tôi gọi taxi đến thẳng chỗ đó.
Đường ở đây vừa rộng vừa nhiều xe khiến tôi cảm thấy
không quen. Nhưng cuối cùng tôi cũng tìm được một chút cảm giác thân quen với
thành phố xa lạ này, bởi tôi nghĩ, ở đây có Y Dương của tôi rồi.
Tôi kéo hành lý bước vào khách sạn, trong lòng vô cùng
háo hức và kích động.
Trời không còn sáng nữa, tôi ăn tối qua loa rồi một
mình đi đến Vương Phủ Tỉnh. Ở đó rất đông khách du lịch, chỉ có mình tôi cô
đơn, lẻ bóng qua lại nơi đây.
Lăng Sở gửi nhắn tin đến: “Y Thần, đến nơi an toàn
chưa?”
Tôi nhắn lại: “Yên tâm đi, đã đến khách sạn rồi.”
Lăng Sở trả lời lại bằng hình mặt cười, tôi không biết
phải nhắn lại câu gì. Cho dù là như vậy, tôi vẫn cảm thấy rất lạnh. Tôi mua kẹo
hồ lô, vừa đi vừa nếm vị chua chua ngọt ngot của nó. Sau đó, tự nhiên mắt đẫm
lệ.
Không biết tại sao gần đây tôi bỗng trở thành đồ mít
ướt, đã khóc thì sẽ khóc rất lâu. Đôi tay tôi cứng đờ, sau đó tôi lập cập lấy
điện thoại trong túi ra nhắn cho Y Dương. Tin nhắn gửi đi đã lâu nhưng không
thấy có tin nhắn trả lời.
Đi đến ngã tư, gió rất to, tuyết bay đầy trời. Tôi
định cất bước tiếp thì thấy một bà lão chắn trước mặt mình, dưới ánh đèn đường
vàng vàng và ánh đèn quảng cáo nhấp nháy, tôi nhìn rất rõ bàn tay bào lão run
rẫy đưa về phía tôi, sau khi móc hết các túi tôi cũng không kiếm được hai tệ
tiền xu đưa cho bà cụ, truớc khi bước đi tôi còn đưa luôn cho bà ấy cốc trà sữa
tôi mới mua chưa kịp uống.
Tôi tranh thủ lúc đèn xanh vội vàng sang đường, sau đó
nhanh chóng quay về khách sạn. Mùa đông ở đây lạnh hơn mùa đông chỗ tôi rất
nhiều, tôi nhìn qua cánh của kính trong suốt ngắn nhìn cảnh đêm Bắc Kinh, lại
không biết phải tìm lý do gì mới có thể ngủ được.
Hơi ấm từ điều hòa khiến tôi cảm thấy có chút ngột
ngạt, tôi mặc áo khoác ngoài, xuống quán cà phê ngày dưới sảnh khách sạn để lên
mạng, cậu thiếu niên tóc vàng cũng đang trên mạng, tôi chủ động chào hỏi cậu
ấy.
“Sao IP của chị lại hiển thị ở Bắc Kinh?” Cậu ấy thắc
mắc ngay.
Tôi bình thản gật đầu, nói với cậu ấy: “Mới đến.”
“Chưa đến Trường Thành chưa phải hảo hán, không ăn vịt
quay đáng tiếc cả đời.” Dường như thế hệ 8x chùng tôi đều thích thể hiện cá
tính. Cậu ấy đổi phông chữ thành một kiểu phông thư pháp được giới trẻ yêu
thích, hại tôi mãi mới dịch được câu nói quen thuộc kia.
Tôi ngơ ngẩn nhìn màn hình, nghĩ bụng đã chỉ có một
mình thì ăn gì cũng sẽ không thấy ngon.
Cậu ấy hỏi tôi: “Xảy ra chuyện gì à?”
Tôi cười ngây ngô, trả lời: “Không có.”
Đại sảnh dần dần vắng bómg người. Tôi day day thái
dương, rất muốn hút một điếu thuốc.
Cậu thiếu niên tóc vàng đó không biết đang ở bên cạnh
tôi hay là cậu ta có thiên lý nhãn [1'> nữa mà đột nhiên cậu ấy bảo tôi sau này
nên bỏ thuốc lá đi. Tôi gảy tàn thuốc trước mặt, cười nhạt.
[1'>
Mắt nhìn xa nghìn dặm.
Từ sau khi Y Dương ra đi, tôi bỗng trở nên nghiện
thuốc lá, trước đó miệng tôi chỉ ưa bị chua ngọt của kẹo mút vị chanh, sua đó
tôi chỉ thèm vụ đắng cay của thuốc lá.
Vì Y Dương, tôi đã thay đổi.
Tôi vẫn nhớ tới Y Dương, sau đó dùng một thứ gọi là
“thuốc lá” để gợi lại những hồi ức về anh ấy. Tôi không ngừng hết lần này đến
lần khác miễn cưỡng và cố chấp giữ chặt lấy sự ngốc nghếch của bản thân để che
giấu cho nỗi đau trong tim.
“Yêu một người là có thể vì anh ta làm nhiều chuyện mà
không cần báo đáp, không phải sao?”
“Tôi không hiểu phải báo đáp như thế nào mới là xứng
đáng, toàn tâm toàn ý báo đáp chắc chắn không giống như lạnh lùng báo đáp, hoặc
có lẽ đến một ngày nào đó, tất cả những điều đó sẽ tự nhiên biến mất, cả sự hi
sinh, cả sự báo đáp.” Cậu thiếu niên tóc vàng trả lời tôi như thế.
Nhân viên phục vụ mang cho tôi một ly nước lọc nhạt
nhẽo, vô vị. Tôi mệt mỏi tắt tài khoản QQ, mơ hồ gục xuống bàn ngủ mất.
Ngày hôm sau, tôi đi học với bộ dạng bơ phờ, ở đó phần
lớn mọi người đền là người thành đạt, có nhà, có xe. Họ mặc những bộ quần áo
mốt mới nhất, đắt tiền và sang trọng, chỉ có mình tôi không như vậy.
Sau khi tan học, cả tiếng đồ