Snack's 1967
Cám Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh

Cám Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32654

Bình chọn: 9.5.00/10/65 lượt.

à, ở nhà, TV cô xem

không được, bởi vì hai cha con sẽ chuyển kênh quân sự gì gì đó, Lâm Hạo

Sơ hoàn toàn dẫn dắt bé theo vào trong doanh trại tán dóc, không ai can

thiệp.

Cô thấy hai cha con chơi đến

nỗi hoàn toàn quên luôn có một người là cô, trong lòng thương tâm, “Con

à, mẹ khát nước.”

Khả Lạc cũng không quay đầu lại nói, “Khát thì uống nước đi, mẹ thật ngốc, cái này cũng không biết.”

Hỷ Lạc căm giận nhìn ‘vong ơn phụ nghĩa’, xoay người đối với cái người to xác phát động công kích,

“Ông xã, em mỏi vai quá.”

Lâm Hạo Sơ đang bận chỉ Khả Lạc ghép tranh, đang ghép thật hưng phấn đi, thuận miệng đáp mỗi một câu, “Ừ.”

Hỷ Lạc phiền muộn, rốt cuộc

trong cái nhà này có còn cần cô hay không? Cô đã quyết định, cô phải mất tích một ngày, để hai cha con này tự sinh tự diệt. Sau khi hạ quyết tâm thì gọi điện cho Giang Nhất Ninh.

Khi cùng Giang Nhất Ninh đi

dạo phố, Hỷ Lạc rất bi ai, bởi vì cô phát hiện tuy rằng quyết định nhẫn

tâm bỏ mặc hai cha con kia, nhưng mà thực tế hành động không phải vậy,

nhìn xem cô mua những thứ gì đây này? Hoạt hình cho bé, đồ chơi trẻ em

mà bé thích, quần áo cho bé, cà vạt cho Lâm Hạo Sơ, quần áo cho Lâm Hạo

Sơ, giày cho Lâm Hạo Sơ.

Giang Nhất Ninh xem điện

thoại di động, đã là cuộc gọi thứ bảy rồi, cô ngại ngùng nhìn Hỷ Lạc

cười cười, “Hỷ Lạc nè, chị phải về nhà gấp đây, nếu không thì Ngô Tu Kỳ

nhất định xông lại đây trói chị lôi về nhà đấy.”

Hỷ Lạc ngượng ngùng cười, “Ờ, chị đi đi, một lát nữa em cũng về nhà.” Nhìn bóng lưng Giang Nhất Ninh

đi xa, Hỷ Lạc có các loại hâm mộ đố kị oán hận lẩn quẩn trong đầu a, cô

cắn cắn ống hút trà sữa, liếc mắt nhìn chiếc di động im đơ, hai cha con

này đúng là thiếu cô cũng không có phản ứng nào, Lâm Hạo Sơ vậy mà ngay

cả tin nhắn cũng không có. Trong lòng Hỷ Lạc càng than vãn, mình thật

đúng là nữ chính bị chèn ép mà.

Đi loanh quanh ở ngoài đường

hơn nửa ngày, đến khi trời tối đen mới về nhà. Vừa vào cửa nhà, còn chưa kịp đổi giày, thì Khả Lạc nhào tới, ôm chân Hỷ Lạc, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn cô, “Mẹ ơi. . . mẹ đã đi đâu vậy? Khả Lạc nhớ mẹ quá.”

Hỷ Lạc ngực mềm nhũn, ngồi

xổm xuống cạnh bé đang dẩu môi trên khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh, “Mẹ mua cho

Khả Lạc nhiều thứ lắm nè, lại đây, xem mẹ mua cho con cái gì nào.” Cô ôm lấy bé đi đến sofa, hoàn toàn không nhìn Lâm Hạo Sơ, Lâm Hạo Sơ cong

khóe môi cười khẽ, đi theo ngồi ở sofa.

Khả Lạc cầm phim hoạt hình mà Hỷ Lạc vừa mua thật vui vẻ chui trong lòng Hỷ Lạc. “Mẹ cùng con xem đi.”

Hỷ Lạc mỉm cười ôm chặt thằng bé, cằm tựa trên mái tóc mềm của bé, “Tại sao con dê này lại húc đầu vào cái này?”

Khả Lạc chớp chớp mắt, “Mẹ ơi, nó là con dê lười nha, nó nhìn rất giống mẹ đó.”

Hỷ Lạc đầy vạch đen, “Tóc của mẹ. . . sao mà xấu xí vậy?”

Khả Lạc nghĩ nghĩ rồi chỉ vào mắt cô, “Thế nhưng mắt của mẹ cũng thật đẹp, thật sáng nha.”

Hỷ Lạc cong mắt cười rất hài lòng, “Bảo bối biết dỗ mẹ vui vẻ nè.”

Khả Lạc và Lâm Hạo Sơ trao đổi ánh mắt, Khả Lạc cọ cọ trong lòng cô, “Mamy, Khả Lạc có ngoan không?”

“Ngoan, Khả Lạc ngoan nhất.”

“Vậy mẹ nấu món ngon ngon cho con ăn đi? Con và ba còn chưa ăn nữa.” Khả Lạc chu cái miệng nhỏ nhắn

chọt ngón tay, làm bộ dáng tội nghiệp đáng thương.

Hỷ Lạc không nói gì nhìn Lâm Hạo Sơ, xem đi, thằng bé đều bị anh dạy biết giả dạng đáng thương thế này rồi cơ đấy.

Kết quả chính là, Hỷ Lạc tốn

hết nguyên một ngày, không thể làm cho lòng tự trọng của mình nhận được

sự thõa mãn, với tình trạng đau khổ vì đi lòng vòng ngoài chợ cả ngày

mệt muốn chết còn phải nấu cơm cho tổ tông.

Buổi tối Hỷ Lạc thoa mặt

xong, cũng không đếm xỉa Lâm Hạo Sơ trực tiếp xốc chăn đưa lưng về phía

anh nằm xuống ngủ. Lâm Hạo Sơ buông cuốn sách trong tay, từ phía sau ôm

lấy cô, “Bà xã.”

Hỷ Lạc không kiên nhẫn mà từ chối, “Lăn qua bên kia.”

Lâm Hạo Sơ cười vô cùng khoan khoái bên tai cô, “Giận à?”

“Biết em giận thì tự giác đi, ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt ngủ.”

Tay Lâm Hạo Sơ trong chăn

trực tiếp đến trước ngực cô, cơ thể Hỷ Lạc chợt run rẩy, âm thanh cũng

thay đổi, “Lâm Hạo Sơ, anh làm gì?”

Lâm Hạo Sơ ngậm vành tai cô, nhẹ nhàng liếm láp, “Làm chuyện anh thích làm. . .”

Hỷ Lạc xoay người nhìn anh,

đôi mắt sắc đen như viên bảo thạch màu đen rực sáng, bàn tay dạo trên

người cô nóng bỏng mà dịu dàng, anh trở mình đè cô, “Ngốc à, anh sao lại có thể rời xa được em, không có em, cái gì anh cũng làm không được.”

Hỷ Lạc hơi ngập ngừng mà oan ức, “Thế nhưng trong mắt anh cũng không có em mà.”

Lâm Hạo Sơ nhẹ nhàng cắn chóp mũi cô một chút, “Con mình mà em cũng ghen được sao? Anh thương thằng

bé, bởi vì thằng bé là con chúng ta, anh yêu em, bởi vì em là cả cuộc

đời anh.”

Hỷ Lạc nhấp môi, gương mặt

hồng hồng, Lâm Hạo Sơ nhìn cô nằm phía dưới mình, trong lòng khẽ động,

cúi người hôn cô, “Hỷ Lạc. . . Chúng ta sinh thêm bé gái đi.” Như vậy,

nó sẽ giống em, dễ thương giống em như thế, hiền lành giống em như thế.

Lâm Hạo Sơ sau khi ra ngoài trở về nhà

thì phát hiện Tần Hỷ Lạc không bình thường, trước đây sau khi tan sở thì sẽ thuận đường đón Khả Lạc về nhà. Nhưng dạo