Polly po-cket
Cám Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh

Cám Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32802

Bình chọn: 9.5.00/10/80 lượt.

i giúp việc cuối cùng

cũng gọi ra dùng bữa, Hỷ Lạc cuống quít tới phòng bếp rửa tay, bưng thức ăn. Bưng món ăn mới vừa nấu xong, Hỷ Lạc đứng bên cạnh bàn, đưa lưng về phía phòng khách, vừa mới chuẩn bị đặt mâm xuống, chợt nghe bác Cố lên

tiếng, “Hạo Sơ, đến đây, ngồi ở đây.”

Lưng Hỷ Lạc cứng đờ, tim muốn nhảy lên cuống họng, Lâm Hạo Sơ? Cũng quá có ‘phân vượn’ (3) lắm sao??

Hỷ Lạc không dám quay đầu

lại, sau ngày đó, cô kỳ thực vẫn không biết như thế nào đối mặt Lâm Hạo

Sơ, tuy rằng cuối cùng không có phát sinh cái gì, nhưng trên thực tế hai người trong lúc đó quả thực có thứ gì đó dường như không còn như trước.

Trên bàn ăn dài, chủ tọa là ông Cố, kế

tiếp là ba Cố Doãn, đối diện là Tần Vĩ Thâm, Lâm Hạo Sơ ngồi bên cạnh

bác Cố trai, cạnh Tần Vĩ Thâm tất nhiên là Chung Tinh, bởi vì mẹ Cố Doãn nhường chỗ cho Lâm Hạo Sơ, vì vậy cùng ngồi chung với Chung Tinh. Như

vậy, Hỷ Lạc phải ngồi cạnh Lâm Hạo Sơ.

Cô nghĩ đến việc Lâm Hạo Sơ

ngồi bên cạnh thì nửa người trên đều cứng ngắc, toàn bộ trên bàn cơm, Hỷ Lạc đều là vùi đầu ăn. Cố Doãn bên cạnh gắp rau cho cô, “Cơm trắng bộ

rất ngon hả?”

Hỷ Lạc xấu hổ ngẩng đầu, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn cô, cô cười trừ, “Lúc trở về trên đường chỉ ăn một cái bánh kem vị trà, rất là đói,. . . Haha.” Không dám nhìn

Lâm Hạo Sơ bên cạnh, cô cứng ngắt vùi đầu vào chén cơm trắng tiếp tục

chiến đấu.

“Hạo Sơ, đây, nếm thử cái

này.” Mẹ Cố Doãn gắp một miếng sườn xào chua ngọt cho Lâm Hạo Sơ, “Bác

nhớ con trước đây trong quân đội thích nhất là ăn món này.”

Quân đội? Lâm Hạo Sơ thì ra

là quân nhân? Hỷ Lạc nghi ngờ lén ngắm người bên cạnh một cái, anh chỉ

là mỉm cười tiếp nhận, ngón tay thon dài nắm đôi đũa, tư thế này rất ưu

nhã, Hỷ Lạc nhìn bộ dáng ngồi phẳng phiu của anh, dường như xác định có

chút bộ dáng của quân nhân.

“Đây, Hỷ Lạc cũng ăn đi, bác nhớ Hỷ Lạc cũng thích món này nhất.” Mẹ Cố Doãn nói xong liền gấp cho Hỷ Lạc một miếng.

Tên tiểu tử Cố Doãn tị nạnh, “Mẹ, mẹ bất

công, con cũng thích ăn mà, sao gắp cho nhóc con đó mà không gấp cho

con.” Nói xong liền với chiếc đũa của mình mò vào chén Hỷ Lạc, gắp đi

miếng sườn heo.

Hỷ Lạc gõ đôi đũa vào sau gáy cậu một cái, “Có anh mới bắt nạt khách khứa như thế.”

Cố Doãn cười nhạt, “Khách mời, dáng vẻ này của em sao, ở nhà anh so với anh còn tự nhiên hơn.”

Lâm Hạo Sơ ngồi một cách im lặng, nhìn người bên cạnh, không lên tiếng.

Ông Cố Doãn bỗng nhiên mở

miệng, “Ông xem Hỷ Lạc càng xem càng thích, tên tiểu tử hồ đồ nhà chúng

ta cũng nhờ Hỷ Lạc mới có khả năng chế ngự được nó.” Ông cụ ngụ ý thật

quá rõ ràng, Hỷ Lạc thoáng cái cứng đờ, trực giác phản ứng liền nhìn lén phản ứng của Lâm Hạo Sơ, anh nghìn vạn lần đừng hiểu lầm thế là tốt hay không nữa.

Lâm Hạo Sơ chỉ là thần thái an tĩnh, bình thản ăn thức ăn của mình, không có phản ứng gì cho Hỷ Lạc hay.

Ba Cố Doãn cũng hát đệm, “Hỷ Lạc qua hết Trung thu cũng đã 22 rồi, cũng đã lớn rồi, cũng nên lo lắng việc này đi.”

Tần Vĩ Thâm nhìn sắc mặt

không tốt lắm của Hỷ Lạc, lại nhìn bên cạnh cô vẻ mặt tự nhiên của Lâm

Hạo Sơ, trong lòng thở dài, xem ra con gái nhà mình lại mơ tưởng hão

huyền rồi.

Chung Tinh rất thích Cố Doãn, đương nhiên cũng là ngầm thừa nhận loại quan hệ này, bà gật đầu phụ

họa, “Đều nói hai trẻ vô tư, Tiểu Doãn thằng bé này chớp mắt đã lớn thật rồi, tôi rất yên tâm.”

Cố Doãn liếc mắt nhìn Hỷ Lạc, trong lòng nặng trĩu, tâm tư Hỷ Lạc rõ ràng không biểu hiện trên mặt,

cả bộ dáng như đang bay vào cõi thần tiên vũ trụ. Một bàn đầy người, mỗi người mỗi suy nghĩ.

Chung Tinh nhìn Hỷ Lạc, “Tần Hỷ Lạc?”

Hỷ Lạc nghe được tên mình,

phục hồi lại tinh thần, cô bỗng nhiên đứng lên, hô hấp có chút gấp, tất

cả mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn cô. Hỷ Lạc cắn răng. . .

Lâm Hạo Sơ hạ mi nhắm mắt, bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt.

———————-

(1) 河蟹[héxiè'>- cua đồng và 和谐[héxié'>- hài hòa:

“和谐社会-hài hòa xã hội” là chính sách phổ

biến của ĐCS Trung Quốc –> từ “hài hòa” bị chặn, cư dân mạng dùng từ

“cua đồng” để thay thế do có cách phát âm gần giống nhau.

(2) cháo kê: Cháo kê là một loại thực

phẩm lành mạnh. Có thể nấu riêng, cũng có thể thêm táo tàu, đậu đỏ,

khoai lang, hạt sen,bách hợp….., có thể cho ra các hương vị khác nhau.

Hỷ Lạc hít sâu, vừa mới chuẩn bị mở miệng thì đột nhiên Cố Doãn đứng dậy kéo lại, Cố Doãn dùng hai tay ra sức nắm lấy bả vai cô, gắt gao siết chặt khiến Hỷ Lạc thấy đau. Cậu đối với

những người còn lại lễ phép cười cười, “Tụi con ăn xong rồi, cả nhà từ

từ ăn.” Nói xong liền túm Hỷ Lạc rời khỏi bàn ăn.

Hỷ Lạc giãy dụa, “Ái, em còn có chuyện nói mà. . . Ui, anh đừng kéo em a. . . Ai, Cố Doãn, anh làm đau em.”

Một bàn đầy người ngơ ngác nhìn nhau,

Chung Tinh vội vã hoà giải, cười trêu ghẹo, “Vợ chồng son lại xấu hổ

rồi.” Những người khác cũng đều cười cười, không tiếp tục đề tài này

nữa.

Lâm Hạo Sơ nhìn bóng lưng Hỷ Lạc bị Cố Doãn kéo ra ngoài, có chút suy nghĩ.

Cố Doãn kéo Hỷ Lạc đi xuống lầu, rồi tới sân bên ngoài, Cố Doãn vằng khỏi tay Hỷ Lạc, “Em vừa muốn nói cái gì?”

Hỷ Lạc xoa xoa vết đỏ trên cổ tay,