
g xuyên qua khe lá, tia sáng chiếu vào trong phòng học. Cô đeo tai nghe điện thoại, úp mặt trên bàn. Phòng học vắng vẻ, Hỷ Lạc ngơ ngác nhìn tia nắng nhảy múa trong không
khí, rất nhiều hạt bụi nhỏ li ti xoay tròn. Cô đưa tay, ngón tay chậm
rãi trong chùm tia nắng thay đổi tư thế. Đang mơ màng, trước mắt tối
sầm. Cô chậm nửa nhịp ngẩng đầu lên, bỗng nhiên thấy Lâm Hạo Sơ ngồi ở
phía trước cô, ngày hôm nay anh không có mặc âu phục, chỉ mặc chiếc áo
sơmi màu đen, ba nút cổ áo mở rộng, lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Chính là như vậy ngồi nghiêng người đối với cô, anh nhìn ngoài cửa sổ, quay
đầu cười với cô, thoáng như cảnh trong mơ, “Hỷ Lạc, chúng ta kết hôn
đi?”
Hỷ Lạc ngây ngốc nhìn anh,
không biết nên phản ứng thế nào, cô không thể tin được nhìn anh, là đang nằm mơ sao? Nhất định là mơ. Không kìm chế nổi tự lấy tay véo hai má
mình, đau quá, không phải mơ?
Lâm Hạo Sơ cười khẽ, lấy ra
một chiếc hộp nhung màu xanh lam, mở ra một chiếc nhẫn kim cương bạch
kim màu trắng thuần khiết, tia sáng kim cương dưới ánh mặt trời lấp
lánh, khiến Hỷ Lạc cảm thấy càng không chân thật, anh dựa vào bàn trước
mặt Hỷ Lạc, giọng nói rõ ràng, “Bằng lòng lấy anh không?”
Hô hấp Hỷ Lạc đều rất dồn
dập, cô gượng cười che giấu nội tâm hoảng loạn, lại không biết nói gì
lúc này nụ cười có bao nhiêu gượng ép, “Lâm Hạo Sơ?”
Lâm Hạo Sơ cong khóe môi, nét mặt tràn đầy dịu dàng, “Ừ?”
Hỷ Lạc không biết làm sao đáp lại, mỗi lần luôn luôn bị anh khiến cho mơ mơ hồ hồ không rõ thật giả,
ngay cả khao khát ước mơ lúc này, trong ảo tưởng của chính mình cô đều
không biết nên đáp lại ra sao.
Lâm Hạo Sơ lấy nhẫn ra, đưa
tay nắm tay phải Hỷ Lạc, “Em chỉ cần gật đầu, sau này chính là bà Lâm.”
Miệng anh mỉm cười, kiên nhẫn cầm nhẫn kim cương, giữ chặt tay phải cô,
chỉ vì chờ một động tác của cô.
Lúc này, nếu không phải từ
lâu hiểu được Lâm Hạo Sơ hỉ nộ vô thường, Hỷ Lạc sẽ cho rằng người đàn
ông ôn hòa trước mắt này vô cùng yêu mình. Thế nhưng không quan hệ,
không đến phút cuối cùng, ai thua ai thắng, không thấy kết cuộc. Hỷ Lạc
giương khóe môi, cố sức gật đầu.
Lâm Hạo Sơ đem nhẫn đeo trên
ngón áp út của cô, mặt nhẫn lạnh lẽo, ngón tay Hỷ Lạc run nhè nhẹ. Lúc
Lâm Hạo Sơ đang giúp cô đeo nhẫn, anh nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn cưới
trên ngón áp út.Tayanh và tay cô tiếp xúc cùng nhau, trên ngón áp út của anh, một chiếc nhẫn kiểu dáng tương tự dưới ánh mặt trời rạng rỡ tỏa
sáng.
Cứ như vậy, Hỷ Lạc cuối cùng
đạt được nguyện vọng của cô, làm vợ Lâm Hạo Sơ. Kế tiếp cùng Lâm gia gặp mặt, Hỷ Lạc rất hồi hộp. Lâm Mẫn cùng cô đi làm tóc, chăm sóc da, Hỷ
Lạc lần đầu tiên ý thức được làm đẹp cũng là một loại căng thẳng.
Phụ huynh hai bên hẹn gặp trong một gian
phòng to của một nhà hàng nổi tiếng, tham dự bên Lâm gia chính là ba, mẹ Lâm Hạo Sơ, Hỷ Lạc lần đầu tiên thấy ba mẹ anh. Lâm Mộ Cẩm không có mặc quân trang, một thân âu phục màu tối, là hình dạng không nói cười tùy
tiện, cùng Lâm Hạo Sơ bên cạnh cũng là vẻ mặt trầm mặc. Phần lớn thời
gian ông đều là cùng Tần Vĩ Thâm nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng sẽ
cùng Lâm Hạo Sơ bên cạnh nói nhỏ vài câu.
Diệp Hồng lại khiến Hỷ Lạc
rất bất ngờ, bà cũng không phải như trong tưởng tượng của Hỷ Lạc là hình dáng tiểu thư GiangNamtruyền thống. Trên người bà càng tiết lộ nhiều
hơn, là người phụ nữ thuần thục đặc biệt có nét phong tình, người hơn
năm mươi chăm sóc rất tốt, trang sức tinh tế, trên mặt vẫn lộ vẻ mỉm
cười thản nhiên, dáng người uyển chuyển, quanh thân tỏa ra nét kinh diễm không nói nên lời. Lâm Hạo Sơ lớn lên cũng không giống Lâm Mộ Cẩm,
chính là giống mẹ Diệp Hồng nhiều hơn.
Diệp Hồng rất nhiệt tình lôi
kéo Hỷ Lạc nói chuyện với nhau, bà rất hay nói cũng rất ưu nhã, hỏi việc học, hỏi sở thích, hỏi rất nhiều rất nhiều, duy nhất cũng không đề cập
đến ba chữ Lâm Hạo Sơ. Hỷ Lạc nhanh chóng phát hiện, toàn bộ buổi tối,
Diệp Hồng và Lâm Hạo Sơ, bất luận ánh mắt hoặc ngôn ngữ, không hề cùng
xuất hiện.
Hỷ Lạc len lén nhìn Lâm Hạo
Sơ bên cạnh, anh im lặng ngồi ở đó, lông mi thật dài buông xuống, che
đậy tâm tình của anh lúc này. Anh thưởng thức cái bật lửa trên bàn, khớp ngón tay rõ ràng cô đơn vuốt ve chiếc bật lửa S.T.dupont xám bạc. Cháy
lên ngọn lửa màu lam, phát sáng lại dập tắt, Hỷ Lạc nhìn đến say mê,
trong lòng chẳng biết vì sao đã bị động tác này của anh làm cô toát ra
vẻ ngây ngốc.
Tiếp theo, Hỷ Lạc không biết
lấy đâu ra dũng khí, tay cô lặng lẽ nắm tay Lâm Hạo Sơ đang đặt trên đầu gối, lúc đặt tay trên mu bàn tay anh, đón nhận ánh mắt nghi hoặc của
anh, Hỷ Lạc quay lại mỉm cười, không nói gì.
Lâm Hạo Sơ cũng không nói gì, xoay người, không có rút tay của mình, im lặng để tùy ý Hỷ Lạc cầm.
“Vậy quyết định rồi, trường
học Hỷ Lạc sắp khai giảng rồi, chúng ta quyết định cuối tháng làm hôn
sự, làm trước lúc khai giảng, đừng để ảnh hưởng chương trình học của con bé.” Lâm Mộ Cẩm sau khi thương lượng nói ra kết quả cuối cùng, sau đó
trưng cầu ý kiến Lâm Hạo Sơ .
Lâm Hạo Sơ chỉ là nói một từ đơn giản “Được”, không có phát biểu ý kiến nào khác.
Tần Vĩ Th