
Sơ dần dần giãn ra, Hỷ Lạc nói tiếp, “Anh
đang đi trên một đồng cỏ xanh biếc, trời xanh mây trắng, không gian vắng lặng. Anh bước đi chậm rãi, hiện giờ, anh thấy những gì?”
Lâm Hạo Sơ thấp giọng nói,
“Anh thấy đồng cỏ trước mặt rất trống trải, nhìn không thấy điểm tận
cùng, mênh mông mà thoải mái.”
“Anh một mình đi tới phía
trước, bên tai truyền đến tiếng chim hót véo von, tiếp theo, anh từ từ
đến gần một rừng cây, anh thấy được đồng đội của anh… Bọn họ và anh nói
cái gì?” Hỷ Lạc chăm chú cẩn thận nhìn nét mặt Lâm Hạo Sơ.
Đôi chân mày Lâm Hạo Sơ thoáng nhíu lại,
“Bọn anh bao vây một căn nhà bỏ hoang trong rừng cây, biết bên trong
chính là đầu não buôn lậu thuốc phiện đa quốc gia. Đối phương có tay
súng bắn tỉa ở ban công trên lầu hai, bọn anh rất khó tới gần. Anh và
đồng đội dùng tay ra hiệu, để cho bọn họ yểm trợ anh, anh trườn về phía
trước ẩn nấp sau một lùm cây, Tư Niên ở phía sau anh không quá 20 mét,
sau khi anh nhắm vào tay súng bắn tỉa của đối phương thì nổ súng bắn hắn chết, Tư Niên đồng thời nổ súng vào một tay súng bắn tỉa khác thành
công bắn chết. Đối phương bị đánh động, bọn anh hai bên triển khai chiến đấu kịch liệt. Bọn anh đã thành công bao vây bọn họ, hơn nữa đối phương có nội ứng của bọn anh, cho nên trận chiến này, bọn anh đáng lẽ là
thắng được rất dễ dàng .”
Hỷ Lạc nhìn chân mày anh nhíu càng ngày càng chặt, nhỏ giọng hỏi tiếp, “Sau đó thế nào, đã xảy ra
chuyện gì, vì sao những đồng đội khác lại hy sinh?”
Hình như Lâm Hạo Sơ bắt đầu
trở nên có chút kích động, anh bất an vặn vẹo cơ thể mấy lần, “Bởi vì,
bởi vì anh thấy ông ta, thấy được người đàn ông đó.”
“Người đàn ông nào?”
“Người đàn ông trong tấm ảnh, anh phát hiện tấm ảnh trong ngăn kéo ở thư phòng mẹ anh, tấm ảnh đó bị
bà nhét ở dưới cùng của ngăn kéo. Trong ảnh bà mỉm cười dựa sát vào
trong lòng một người đàn ông, nụ cười trên mặt rất ngọt ngào. Phía dưới
ảnh chụp chỉ viết một chữ ‘Hà’. Anh đã biết đó là ba ruột anh, anh đã
từng nghe bà ngoại nhắc qua người đàn ông đó họ Hà.” Hô hấp của Lâm Hạo
Sơ dần trở nên ổn định, không giống như mới vừa kích động, “Khi anh thấy ông ta, suy nghĩ thoáng chốc bị trì trệ, anh quên mất bình thường nên
chỉ thị bon họ như thế nào, cũng đã quên kế hoạch dự định tác chiếc lúc
ban đầu, anh bắt đầu không tập trung tư tưởng.”
Hỷ Lạc chú ý tới anh bắt đầu hô hấp hỗn loạn, tay cầm hai tay anh đang giao nhau, “Còn sau đó, sau đó làm sao nữa?”
“Bởi vì sai lầm của anh, hành động của đồng đội trở nên kéo dài hơn, bọn họ cũng không biết anh bị
làm sao, cho rằng kế hoạch có thay đổi, đối phương nắm cơ hội này bắt
đầu phản công, mấy người đồng đội của anh bị đối phương bắn trúng, mất
mạng ngay tại chỗ. Anh phục hồi tinh thần lại, bọn anh đã bị lâm vào
hoàn cảnh xấu. Tư Niên liên tục gọi anh, anh một lần nữa trù tính kế
hoạch tác chiến, bọn anh lần thứ hai tập trung tinh thần chiến đấu, khi
anh và người đàn ông kia đối mặt giao chiến, anh vẫn là mềm lòng. Anh…
không có cách nào xuống tay với cha ruột mình.” Nét mặt Lâm Hạo Sơ có
chút đau đớn, rèm mi của anh rung rẩy không ngừng.
Hỷ Lạc nắm tay anh, tay kia
chậm rãi vuốt theo hơi thở anh, “Khi mà anh giao chiến với ông ấy anh
không hạ thủ được, ông ấy đã nổ súng vào anh?”
“Anh do dự, khi anh bàng
hoàng trong nháy mắt, anh thấy ông ta đã nổ súng vào anh, anh hoàn toàn
không biết nên ứng đối thế nào, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn viên
đạn cắm vào đầu gối của anh. Trong khoảnh khắc đó, đầu gối anh một chút
cũng không có cảm giác đau đớn, chỉ cảm thấy trong ngực có một thứ gì đó giống như bị viên đạn bắn nát.”
“Chân anh bị thương, thế còn
đồng đội? Bọn họ xảy ra chuyện gì?” Hỷ Lạc đè nén nỗi đau xót đang dâng
lên trong lòng, tiếp tục hỏi anh.
“Anh bị thương, Tư Niên đã
chạy tới cầm máu cho anh. Bọn anh ở vị trí rất nguy hiểm, cách ngôi nhà
cũ rất gần, anh nói cậu ấy không cần lo cho anh, Tư Niên không nghe,
ngay lúc bọn anh đang tranh luận, Tư Niên đột nhiên bị trúng đạn, cậu ấy liền như vậy ngã trước mặt anh, cây súng đó bắn ngay vào trái tim cậu
ấy. Tình thế hoàn toàn bị đảo ngược, đồng đội của anh lần lượt đều bị…
bị đối phương bắn trúng. Đều là lỗi của anh, vốn dĩ bọn anh nắm chắc
được phần thắng, là sơ suất của anh, là anh bị dao động sau đó chỉ huy
sai lầm, nếu không phải anh, bọn họ đều sẽ không chết.” Lâm Hạo Sơ bắt
đầu kích động bất an, tâm trạng rất không ổn định.
Hỷ Lạc vội vã đè lại hai tay của anh, “Bình tĩnh, Lâm Hạo Sơ, thả lỏng.”
Lâm Hạo Sơ hô hấp rất nhanh,
dần dần trở nên ổn định, Hỷ Lạc nắm tay anh, vỗ nhè nhẹ, cơ thể anh dần
dần trầm tĩnh lại. Hỷ Lạc hỏi tiếp, “Vậy anh từ lúc nào bắt đầu, Tư Niên bọn họ sẽ cùng anh tán gẫu?”
“Bọn họ qua đời được hai năm, anh không có can đảm đi đến trước mộ bia thăm họ, một mình anh ở quán
bar uống rất nhiều rượu. Về đến nhà, anh bắt đầu cảm thấy rất mệt, sau
đó thì thấy Tư Niên bọn họ, bọn họ bắt đầu tức giận, bọn họ đang trách
anh… Bọn họ cười anh.” Giọng nói của Lâm Hạo Sơ càng ngày càng thấp.
Hỷ Lạc nghi hoặc nhìn anh, “Vì sao bọ họ phải c