
hút, cô hơi bất ngờ, “Anh ấy chắc là rất phụ thuộc vào cô mới
đúng, có thể tiếp nhận thôi miên của cô…” Sau đó cô cũng im lặng, không
nói tiếp. Xem ra Tần Hỷ Lạc ở phương diện này tương đối không nhạy bén,
cô cũng không muốn vạch trần điều ấy. Trong quá trình kiểm tra, cô phát
hiện lần này sau khi Lâm Hạo Sơ tỉnh lại, đối với tình cảm đã nảy mầm
của bản thân thì mạnh mẽ che dấu dục vọng, biểu hiện rất khác thường.
Anh không muốn tùy tiện biểu lộ tình cảm của bản thân, tuy rằng lần
chuyển biến này làm cô có nghĩ trăm lần cũng không lý giải được. Thế
nhưng, cô cũng không dự định nói cho Hỷ Lạc vấn đề này.
Hình như Hỷ Lạc cũng nghĩ đến điều gì, nhưng không nói. Giang Nhất Ninh cầm xấp tư liệu trên bàn lật
xem, giống như vô ý hỏi một câu, “Lần trước khi hai người thôi miên bị
gián đoạn, đang dừng ở đâu?” Thấy Hỷ Lạc đang khó hiểu, cô giải thích,
“Nghĩa là lúc đó đến đâu rồi, đang nói chuyện gì?”
Hỷ Lạc nhớ lại cảnh tượng
ngày thôi miên, “Câu cuối cùng mà anh ấy nói là, “Bọn họ thường xuyên
xuất hiện, thường xuyên nói rất nhiều, nói anh quá trọng tình cảm, quá
không quả quyết.”
Giang Nhất Ninh rũ mi, khóe
môi hơi cong, thì ra là như vậy, bị gián đoạn ở đây, cho nên anh ấy mới
có thể bị tâm lý chính mình ám chỉ phải càng che giấu tình cảm biểu hiện bên ngoài của mình.
Hỷ Lạc nhìn Giang Nhất Ninh mãi không nói, “Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?”
“À, không có.” Giang Nhất Ninh buông tư liệu trong tay, dựa vào lưng ghế.
“Vậy vấn đề nhân cách phân liệt của anh ấy, hết hoàn toàn chưa?” Hỷ Lạc vẫn có chút lo lắng.
“Ừ, trong quá trình tôi đề
cập tới lần hành động bảy năm về trước, anh ấy không lảng tránh giống
như mọi khi. Đã có thể thử nhìn thẳng vào nó. Bất quá tình hình cụ thể
vẫn phải đợi đến ngày 15 tháng sau, anh ấy sẽ phát bệnh hay không.”
Hỷ Lạc khẽ thở dài, có chút
tự trách, “Nếu như không phải tôi, hiện giờ cũng không đến mức biến
thành như vậy, nếu như đổi lại là chị, chắc là có thể làm anh ấy hoàn
toàn bình phục.”
Ngón tay của Giang Nhất Ninh
ấn trên đầu gối rung lên, trên mặt vẫn mỉm cười, “Đừng nghĩ như vậy, cô
không có qua huấn luyện chuyên môn, đã làm rất khá rồi. Vả lại, lúc đó
cũng là tình huống đột ngột, không phải mong muốn của cô.”
Tâm trạng Hỷ Lạc vẫn chùng xuống, hãy còn xuất thần.
“Anh ấy quyết định lúc nào đi làm lại?” Đột nhiên Giang Nhất Ninh mở miệng hỏi.
“À, hai ngày sau.” Nghĩ đến
Lâm Hạo Sơ hiện giờ, Hỷ Lạc nhịn không được bật cười, “Không ngờ anh ấy
là một điển hình cuồng công việc.”
Trên mặt Giang Nhất Ninh cũng ra dáng dịu dàng, “Anh ấy vẫn liều như thế, chưa bao giờ muốn cho người khác nghĩ anh ấy được che chở dưới kẽ hở của Lâm gia.”
Hỷ Lạc sửng sốt, có chút ấp a ấp úng hỏi, “Chị… hình như rất hiểu anh ấy?”
Giang Nhất Ninh nhìn Hỷ Lạc,
chớp mắt, nói từ tốn, “Anh ấy không chỉ là bệnh nhân của tôi, chúng tôi
cũng là bạn bè, tôi và anh ấy đã từng học chung.”
“Sao không nghe anh ấy nhắc qua?” Hỷ Lạc có chút bất ngờ.
Giang Nhất Ninh cụp mắt, không nhìn Hỷ Lạc, “Chắc là nghĩ không có gì hay để nói.”
Hỷ Lạc nhìn Giang Nhất Ninh
trước mặt cô, tuy rằng hơn ba mươi tuổi, nhưng vẫn bão dưỡng thỏa đáng,
một chút cũng không nhìn ra tuổi thật, trang điểm khéo léo của một phụ
nữ có sự nghiệp, có chút khác với bộ dạng quyến rũ chín chắn. Đột nhiên
cô hơi nghi hoặc hỏi Giang Nhất Ninh, “Bác sĩ Giang, có thể tôi hỏi như
vậy hơi mạo muội, nhưng mà chị xinh đẹp như vậy, dịu dàng như vậy, vì
sao không có bạn trai?”
Giang Nhất Ninh hơi bất ngờ
vì Hỷ Lạc đột nhiên lại hỏi như vậy, suy nghĩ một hồi, cô nói, “Bởi vì
đang đợi một người quay đầu lại, hiện tại xem ra, khả năng đợi không
được rồi.”
Hỷ Lạc cúi người ghé vào bàn
làm việc, chống hai tay, “Vì sao vậy? Tôi cũng đợi Lâm Hạo Sơ nè, nhưng
mà… không biết có thể đợi được không.”
Giang Nhất Ninh nhìn người
con gái trước mặt, trẻ tuổi xinh đẹp, ánh mắt trong trẻo, nụ cười ngây
thơ lúc nào cũng thường trực trên mặt, thuần túy không có một tia tạp
chất, người con gái tốt đẹp như thế, biết đâu sẽ là vị thuốc trị hết
bệnh tốt nhất cho anh ấy? Cô chống cằm, mỉm cười hỏi Hỷ Lạc, “Vậy nếu
người đó kết hôn rồi, tôi còn không nên buông tay sao?”
Tim Hỷ Lạc nhảy thót một cái, nét mặt cô có chút cứng đờ, môi rung rung, “Kết hôn?” Vì sao có loại
cảm giác là lạ này?
Giang Nhất Ninh nghiêng đầu nhìn Hỷ Lạc cười đến long lanh, từng chữ rõ ràng, “Tôi đùa cô thôi.”
Hỷ Lạc giật giật khóe môi cười cười, không nói gì nữa.
Bởi vì Lâm Hạo Sơ quyết định
đi làm lại, Hỷ Lạc bọn họ dọn trở về khu nhà trong nội thành, trước khi
đến biệt thự đồ đạc trong nhà vẫn giữ nguyên, cho nên quay về nội thành, chỉ tùy tiện mang theo quần áo là được rồi. Trở lại căn nhà ấm áp thoải mái, lòng Hỷ Lạc có loại cảm giác an toàn không tả được. Sau khi kết
hôn với Lâm Hạo Sơ vẫn ở đây, tuy rằng diện tích không lớn, chỉ có 120
mét vuông, thế nhưng cũng rất ấm áp, có cảm giác gia đình. Dọn dẹp vệ
sinh xong lã đã rất muộn rồi, Hỷ Lạc nằm úp trên sofa bất động.
Lâm Hạo Sơ ngồi ở trên sofa khác nghiêng người, lấy chân đá Hỷ Lạc, “Tần