Disneyland 1972 Love the old s
Cám Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh

Cám Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321484

Bình chọn: 9.00/10/148 lượt.

chịu hay là không thích?”

Hỷ Lạc khó khăn vặn vẹo thắt lưng “Có ý gì, em không hiểu?”

Lâm Hạo Sơ nhướn mày, trên

mặt không có cảm xúc, anh nhìn Hỷ Lạc, thấy cô hơi rụt rè, cúi người đối diện cô, “Có phải hay không cho rằng. . . cậu ta thích hợp với em hơn?

Bây giờ, không thích tôi đụng chạm?”

Hỷ Lạc cắn môi, hung hăng

trừng Lâm Hạo Sơ, hốc mắt bắt đầu đỏ lên, đột nhiên nghĩ đến mấy ngày

nay nỗi tủi thân trong đầu óc vọt ra. Hai tay cô cố sức đấm Lâm Hạo Sơ,

“Lâm Hạo Sơ, anh lưu manh, rõ ràng là chính anh có người phụ nữ khác,

còn đổ tội cho em.”

Lâm Hạo Sơ không tránh né

động tác của cô, anh dùng lực đẩy Hỷ Lạc ngã xuống giường, cơ thể anh đè chặt cô, ánh mắt âm u lạnh lẽo, hai tay dùng sức nắm chặt cổ tay Hỷ

Lạc, “Cậu ta nói em tôi có người khác thì em tin, đến khi nào em mới

nghĩ tới thử hỏi tôi? Hay là trong lòng em căn bản tin cậu ta nhiều hơn

tin tôi?”

Hỷ Lạc không muốn dây dưa với anh, co đầu gối định húc bụng dưới của anh, lại bị Lâm Hạo Sơ nhanh

nhẹn tránh được, hai chân anh áp chế chân cô, cơ hồ sức lực tòan thân

đều phủ lên người cô, Hỷ Lạc cảm nhận được trọng lương toàn bộ cơ thể

anh, sợ bụng bị đè, cô có phần không khống chế được thét chói tai, “Lâm

Hạo Sơ, anh tránh ra cho em, anh là kẻ điên, em không muốn nói chuyện

với anh.”

Lâm Hạo Sơ bị chạm vào khu

mẫn cảm, đầu óc không kiểm soát được, anh tức giận nện một đấm trên

giường cạnh đầu Hỷ Lạc.

Hỷ Lạc bị dọa đến im bặt, anh quát vào mặt Hỷ Lạc, “Câm miệng! Kẻ điên? Em đã sớm biết tôi là người

điên! Tôi đã cảnh cáo em đừng đến trêu chọc tôi rồi, là tự mình em cố

chết cứ quấn lấy tôi không tha. Bây giờ thì thế nào? Muốn chạy trốn

sao?” Anh cười lạnh lùng, lời nói cũng lạnh lẽo đến xương, “Tôi đã nói

rồi, em trốn không thoát đâu. Tần Hỷ Lạc, cho dù tôi không yêu em, tôi

cũng không cho phép em chạy khỏi tôi. Em nghĩ cũng đừng nghĩ đến.”

Hỷ Lạc ngơ ngác nhìn anh,

gương mặt hàng đêm ngủ bên cạnh mình, bây giờ lại xa lạ dữ tợn khiến cô

sợ hãi. Anh không yêu cô, anh vẫn không yêu cô, đến bây giờ, cô đã đào

hết tất cả cũng không thể khiến anh yêu cô. Lâm Hạo Sơ, lòng của anh,

rốt cuộc làm bằng thứ gì? Cô đờ đẫn nằm trên giường, trong lòng hình như có thứ gì đó bị nghiền nát.

Lúc này Lâm Hạo Sơ giống như

mất đi lý trí, anh có phần thô bạo xông vào thân thể của cô, lúc Hỷ Lạc

cảm nhận được đau đớn, cô bắt đầu khóc, rơi lệ đầy mặt túm vai Lâm Hạo

Sơ, “Lâm Hạo Sơ, dừng lại, mau dừng lại, em đau quá. . .”

Lâm Hạo Sơ hình như không

nghe thấy giọng nói của cô một chút nào, hoàn toàn bị con mãnh thú trong nội tâm trói buộc đã lâu đột nhiên hồi phục chi phối chính mình, Hỷ Lạc cảm giác được phía dưới bụng truyền đến từng cơn đau buốt, cô khóc càng to hơn, “Lâm Hạo Sơ, xin anh, mau dừng lại, như vậy sẽ làm em bé bị

thương.”

Em bé? Em bé nào? Ai đang nói chuyện, nói cái gì? Lâm Hạo Sơ chỉ cảm thấy đầu rất đau, trong ngực

cũng như sắp bị thứ gì đó nôn nóng phá vỡ chui toạc ra ngoài. Anh cảm

thấy khắp người đều đau nhức, trong đầu có vài âm thanh cứ vang vọng,

hình như rất nhiều người nói với anh. Nói gì đó nhưng một câu cũng nghe

không rõ.

Hỷ Lạc bị đau đến sắc mặt

thay đổi, cô cảm giác được phần thân dưới đau càng lúc càng rõ ràng, cảm giác được một luồng ấm nóng vọt ra ngoài, nhưng ý thức dần dần mơ hồ,

cô bấu chặt cánh tay Lâm Hạo Sơ, đầu ngón tay đều bấm sâu vào da thịt

anh, “Lâm Hạo Sơ. . . cứu em.”

Lâm Hạo Sơ nhìn sắc mặt trắng bệch đôi mắt dần khép lại của Hỷ Lạc, một tiếng gọi yếu ớt “Cứu em” gọi thần trí anh quay về. Khuôn mặt của cô trong khoảnh khắc dường như

trùng hợp với Tư Niên. Cảm giác được người phía dưới không cử động, ngay cả hơi thở dường như có phần yếu ớt, anh hoảng loạn vỗ vỗ mặt Hỷ Lạc,

“Hỷ Lạc. . .” Hỷ Lạc mất đi ý thức, Lâm Hạo Sơ sờ sờ trên người cô,

nhiệt độ cơ thể cũng rất thấp, anh dùng lực bấm nhân trung của cô, không phản ứng, hô hấp nhân tạo, từng ngụm từng ngụm cho cô dưỡng khí, vẫn

không có một chút phản ứng.

Lâm Hạo Sơ nôn nóng hốc mắt đỏ hoe, trán rịn đầy mồ hôi li ti, “Hỷ Lạc, tỉnh lại đi? . . . em tỉnh lại đi.”

Ánh mắt anh dời xuống phía

dưới liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người, trên tấm ra giường màu trắng, Hỷ Lạc ngấm một mảng máu đỏ tươi, anh đờ đẫn sửng sốt, vội

vàng tìm áo khoác bọc lấy Hỷ Lạc ôm cô vội vội vàng vàng xuống lầu.

Nhìn ba chữ ‘Đang phẫu thuật’ bật sáng, Lâm Hạo Sơ chán nản ngồi trước của phòng phẫu thuật. Nhìn máu trên người mình, trên tay đầy máu đỏ, một mảng đỏ lóa mắt đã khô cạn,

nhưng phảng phất quanh người đều tản ra mùi máu tanh nồng nặc. Con? Bọn

họ lúc nào có con, tại sao Hỷ Lạc cái gì cũng không nói? Anh cúi đầu

nhìn một mảng sắc đỏ ấy, đó là con anh và Hỷ Lạc. . . ?

Cuộc phẫu thuật tiến hành hơn hai giờ, đứa bé trong dự đoán không có khả năng giữ được. Cơ thể Hỷ Lạc vốn yếu, hơn nữa sẩy thai mất máu quá nhiều, vẫn hôn mê còn chưa tỉnh

lại. Lâm Hạo Sơ nhìn gương mặt cô không có một chút sức sống, bỗng nhiên rất sợ khi cô tỉnh lại phải đối diện với cô.

Anh nắm tay cô, tay cô rất

mềm, ngón tay trắng nõn thon dài rất thích h