Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cẩm Tâm

Cẩm Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325194

Bình chọn: 10.00/10/519 lượt.

mình có, bao gồm cả chính bản thân họ.



Hắn nhìn Việt Cẩm.

Mười năm.

Muội ấy liệu có hiểu được ý hắn chăng?

Cái lạnh tràn vào lồng ngực, kèm theo đó là cảm giác đau đớn trào dâng. Đó là sự sắc bén và lạnh lẽo thuộc về kiếm.

Diệp Ngôn Viễn bật cười như thể trút bỏ được tất cả tâm sự, tất cả nỗi ấm ức trong lòng, miệng cười, khóe mắt hắn cũng cười. Hắn dang tay, nhẹ ôm thân hình mềm mại đang đứng đờ trước mặt vào lòng: “Vì Việt Thị.”

Hình như người trong lòng nói gì đó, nhưng Diệp Ngôn Viễn không nghe thấy bất kì âm thanh nào, rồi cái lạnh tràn vào lồng ngực, theo đó sự ấm áp trong lòng cũng đồng thời biến mất, ngắn ngủi tưởng như chưa từng xuất hiện.

Diệp Ngôn Viễn hơi lảo đảo, khi dỡ bỏ kết giới, hắn đồng thời nghe thấy hai tiếng nổ đan xen nhau.

Một tiếng là do Nhai Xế xông ra khỏi Tiểu Chư Thiên Giới, một tiếng là báo hiệu Tiểu Chư Thiên Giới giới chủ quay về. Thời gian vừa khít.

Vụ lộn xộn chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn rồi nhanh chóng kết thúc.

Diệp Ngôn Viễn ôm ngực, khi nhìn thấy Tiểu Chư Thiên Giới giới chủ được chúng nhân bảo vệ xung quanh, hắn thầm thở dài.

Người đầu tiên phát hiện ra Diệp Ngôn Viễn là Bạch Bích. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Bạch Bích sửng sốt rồi biến sắc mặt, mặc kệ xung quanh, chạy đến đỡ Diệp Ngôn Viễn dậy, lo lắng nhìn vạt áo thấm đầy máu của đối phương: “Ngươi thế nào rồi?”

“Không sao.” Diệp Ngôn Viễn thở hổn hển, dựa hẳn vào người Bạch Bích, ta có chuyện muốn nói…”

“Ta đưa ngươi đi gặp ông ấy.” Bạch Bích ngắt lời, dìu hắn bước về phía trước, trên đường đi có người muốn cản lại nhưng Bạch Bích không hề khách khí lừ mắt đuổi đi.

“Có chuyện gì?” Đứng ở vị trí trung tâm, Tiểu Chư Thiên Giới giới chủ Bạch Uyên nghiêm mặt, hiển nhiên không còn dáng vẻ nhàn tản như một lão nông ngày thường.

Diệp Ngôn Viễn ho mấy tiếng, máu rỉ ra nơi khóe môi: “Giới chủ, thuộc hạ có chuyện bẩm báo.”

“Cứ nói.” Bạch Uyên đáp gọn lỏn.

Diệp Ngôn Viễn khẽ động đậy cánh tay, Bạch Bích có phần bất mãn và lo lắng nhưng vẫn thả hắn ra rồi lùi về phía sau mấy bước. Diệp Ngôn Viễn đứng thẳng người lên, ánh mắt hơi cụp: “Giới chủ, thuộc hạ đã biết được thân phận của kẻ chủ mưu gây ra cuộc bạo loạn lần này. Một là Nhai Xế bị xích trong Quỷ Vương Hà, kẻ còn lại là…”

Bạch Uyên nghiêng tai lắng nghe.

Nhưng ngay sau đó, một thanh đoản thương như độc long xuất động, nhanh như chớp đâm thẳng vào tâm mạch của Bạch Uyên.

Trong giây lát, trận gió do hai luồng linh lực va chạm sinh ra, xuất hiện rồi biến mất chỉ trong chớp mắt. Khi những người xung quanh còn chưa kịp phản ứng, Diệp Ngôn Viễn đã bị đánh bay, đâm sầm vào cột đá cách đó mấy trượng, còn Bạch Uyên tay ôm ngực, liên tục lùi lại phía sau mấy bước, máu tươi bắt đầu rịn ra từ kẻ ngón tay.

Im lặng mấy giây, sau đó những người xung quanh hốt hoảng chạy về phía Bạch Uyên, chỉ duy người đứng gần nhất là Bạch Bích là phản ứng chậm nhất. Đến khi định thần hắn mới phát hiện ra mình bất giác lại đi đến chỗ Diệp Ngôn Viễn, nắm chặt lấy tay đối phương trong đống đổ nát, miệng mấp máy những âm tiết mà đến cả chính bản thân hắn cũng không hiểu.

Nửa người Diệp Ngôn Viễn bị chôn trong đống đá vụn, hắn lẻ loi nằm đó, ánh mắt rời rạc. Lát sau, bàn tay bị Bạch Bích nắm khẽ động, hắn từ từ tỉnh lại, nhìn Bạch Bích.

“Ta…” Hắn nói, từng ngụm máu tươi từ trong miệng trào ra, “Ta… xin lỗi…”

Bàn tay Bạch Bích run lên, hắn nhìn chằm chằm người đang nằm trên đất, không rõ cảm xúc đang tuôn trào trong lồng ngực, lúc này là phẫn nộ hay sợ hãi. Mới đây thôi, người đó còn là người bạn tri giao duy nhất của hắn, mới đây thôi, người đó vẫn còn khỏe mạnh cười nói với hắn. Hắn cứ nghĩ những ngày tháng ấy sẽ kéo dài đến vô tận.

Không gì có thể chia cách bọn hắn.

Bọn hắn ở bên nhau đã mười năm.

“Ta… vốn tên là… Việt Hành Ca…” Diệp Ngôn Viễn thều thào ngắt quãng, cùng lúc đó máu trào ra từ miệng hắn, “Ta là hậu nhân… Việt Thị… Ta…”

Bạch Bích hình như nói gì đó.

Nói gì vậy nhỉ? Diệp Ngôn Viễn lắng tai nghe, nhưng chỉ thấy những tiếng tạp âm, chăm chú nhìn cũng chỉ có thể thấy một cái bóng mờ mờ, hắn cố nhếch môi, gắng gượng nở nụ cười, muốn bảo đối phương nói to hơn một chút. Nhưng trong mơ hồ, hắn thấy bóng dáng một người khác đang nhanh chóng tiến lại gần.

Là Bạch Uyên ư? Diệp Ngôn Viễn mơ màng chớp mắt, kế đó hắn gom hết sức lực toàn thân, nghiêm mặt cười nói: “Bạch Uyên thất phu. Chắc ngươi còn nhớ Việt Thị nhất tộc mười năm trước chứ?”

Hắn mở to mắt, khuôn mặt đỏ bừng, hít một hơi rồi ngồi thẳng lưng, nói rành rọt từng lời từng chữ: “Thương – thiên – bất – công! Việt – Thị – vị – vong!”

Sau đó, hắn trút hơi thở cuối cùng.

Khi sắp sửa làm bạn với bóng tối vĩnh hằng, hắn mơ màng quờ quạng tìm kiếm Bạch Bích ở bên cạnh.

“Xin lỗi.” Hắn thều thào, khóe môi cố gắng mỉm cười, rồi nụ cười ấy mãi mãi đọng lại nơi đó.

“Xin lỗi, bạn của ta.”

Trong lúc xuyên qua với tốc độ nhanh đến mức cơ thể như bị xé rách, Việt Cẩm mở mắt, chỉ thấy cảnh sắc xung quanh mờ mờ thành từng mảng màu sáng tối, chỉ trong vòng mấy, hoặc mười mấy hơi thở, nàng như bị ai đó đẩy một cá