
thí, bất luận thắng thua, ta đều sẽ gọi người đến.”
Việt Cẩm im lặng một chốc, khẽ cười, cúi người nói :“ Đương nhiên là thế rồi.”
Dứt lời, hai người không nói thêm lời nào nữa. “ Keng” Một tiếng, hai thanh kiếm tức thì rút ra khỏi vỏ.
Kiếm khí bốc lên tận mây xanh tức thì thu hút sự chú ý của đám đệ tử đang đứng canh trên các ngọn núi lân cận. Chỉ trong chớp mắt, tất cả những người tham gia đợt truy bắt lần này đều tập trung đến ngọn núi do Tả Ngôn Chấp canh giữ.
“ Cuối cùng cũng co thể kết thúc rồi.” Nữ tử đại diện cho Vân La Phái nói khẽ, như đang tự nói với chính mình, lại cũng như đang nói cho người bên cạnh nghe.
Bên cạnh tức thì có kẻ tiếp lời:“ Chúng ta xuống kết thúc trận đấu đi.”
Cũng có người lắc đầu, nói: “ Trận tỷ thí này không tồi. Ba tháng còn đợi được, huống hồ chỉ là một chút thời gian, chúng ta đợi một lát, đã đến dây rồi thì ả có mọc cánh cũng không bay thoát.”
Nhưng người tham gia đợt truy bắt này đều là lực lượng tinh nhuệ của các phái, họ vốn không muốn vì một chút chuyện vặt vãnh mà làm tổn thương hoà khí, nên chỉ còn cách giữ im lặng, quan sát trận tỷ thí.
Vân Hàn Cảnh, người phụ trách đợt truy quét lần này, cũng đang đứng đó nhìn.
Sau bốn tháng, lần tỷ thí này với Việt Cẩm, Tả Ngôn Chấp không hề có ý lơ là, hắn đứng nguyên tại chỗ đợi Việt Cẩm tấn công. Từ lúc bắt đầu. hắn chưa từng mát tập trung dù chỉ là một phút.
Thương Thanh trường kiếm lơ lửng giữa không trung, được sóng nước bao quanh, không ngừng kết hơi nước trên đỉnh núi thành những điểm sáng màu xanh thẫm, rồi kéo những điểm sáng ấy tập trung lại, dệt thành một lớp lam sa mỏng như cánh ve.
Viêt Cẩm đồng thời cũng chỉ tay thành kiếm, vận chuyển linh lực, khởi động trận pháp phi kiếm.
Băng Diệm kiếm nhanh như thiểm điện, đột ngột lướt qua không trung, hình thành hai viên băng tinh bọc trong ngọn lửa, bắn thẳng về phía chính diện của Tả Ngôn Chấp.
Chỉ trong chớp mắt, Băng Diệm kiếm đã đâm tới lớp màng mỏng trong suốt màu lam nhạt trước người Tả Ngôn Chấp, khiến cho lớp màng ấy rung lên từng đợt. Đột nhiên, lớp màng đang rung mạnh bỗng bung ra vô số những sợi tơ bé tí, quấn quýt, uốn lượn, nhanh chóng bò lên thân Băng Diệm kiếm, hòng trói chặt lấy nó. Nhưng, chính lúc những sợi tơ bé tí này chuẩn bị chạm đến chuôi kiếm, Băng Diệm kiếm vốn đang bị khoá chặt đột nhiên biến mất rồi bất ngờ xuất hiện sau lưng Tả Ngôn Chấp, kế đó loé lên ánh sáng hình trăng khuyết.
Lớp màng mỏng bao quanh người Tả Ngôn Chấp sau khi loé lên một cái liền chuyển thành ảm đạm. Đứng giữa lớp màng sa mỏng bao bọc màu lam nhạt, Tả Ngôn Chấp không chút bận tâm, vừa bắt quyết tiếp tục duy trì lớp màng mỏng quanh người trói chặt Băng Diệm kiếm, vừa chỉ tay thành kiếm. Trong khoảnh khắc hắn vung tay, liền có vô số kiếm khí mạnh mẽ gào thét chui ra.
Việt Cẩm đứng nguyên tại chỗ, chăm chú điều khiển Băng Diệm kiếm đang bị các sợi tơ quấn lấy, một lần nữa Băng Diệm Kiếm của nàng biến mất rồi lại xuât hiện, lần này kèm theo sự xuất hiện của nó là một vầng ánh sáng hình trăng khuyết ẩn chứa sức mạnh công phá.
Lớp bình phong màu lam nhạt bao quanh người Tả Ngôn Chấp trong nháy mắt vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh nhỏ, Băng Diệm kiếm với vầng ánh sáng chỉ còn lại một nửa, bay thẳng về phía Tả Ngôn Chấp.
Cùng lúc đó, luông kiếm khí do Tả Ngôn CHấp phát ra cũng lao đến trước mặt Việt Cẩm, rồi không hề nhân nhượng, mạnh mẽ xuyên qua nàng.
Tiếng máu thịt bị xé toạc vang lên bên tai, Tả Ngôn Chấp không chớp măst, siết chặt thanh kiếm trong tay, quay người chém xuống.
“ Keng!” Hai thanh kiếm va vào nhau, phát lên một tiếng ngân, vang đến tận chín tầng mây, Tả Ngôn Chấp không vì thế mà tự đắc, ngược lại hắn mở bừng mắt, dụng toàn bộ mười phần công lực lao thẳng sang mé bên phải. Nhưng rốt cuộc vẫn chậm một bước.
Khi Tả Ngôn Chấp đnag dùng hết sức để né mình thì Băng Diệm kiếm đã đến gần, ánh sáng rực rỡ loé lên rồi sau đó là máu tươi nhiễm đỏ cả tầm nhìn.
“ Keng” một tiếng, trường kiếm trong tay Việt Cẩm gãy đôi.
Tả Ngôn Chấp không đánh tiếp nữa, hắn nhắm mắt lại, tra kiếm vào vỏ, ôm cánh tay trái bị thương: “ ….Sư muội càng ngày càng tiến bộ.”
“ Sư huynh đã nhường rồi.” Việt Cẩm thu lại Băng Diệm kiếm.
“ Ta chưa từng nương tay chút nào.” Tả Ngôn Chấp lạnh nhạt đáp, rồi tiếp lời: “ Ta đoán ngươi sẽ sử dụng chiêu hư ảnh để đón kiếm khí của ta, thật không ngờ lại dám sử dụng một thanh kiếm bình thường…Ta cứ nghĩ Băng Diệm kiếm chém xuống chỉ là hư ảnh. Là ta đã thua.”
Việt Cẩm không nói gì, bởi lẽ giữa họ thực chẳng có gì để nói. Thắng được một người thì đã sao? Bên cạnh còn có bao nhiêu cao thủ khác nữa. Nhưng chỉ cần đến được nơi đó…Một nửa tâm trí nàng tập trung đến phía sau, cũng chính là chỗ Tả Ngôn Chấp ngồi xếp bằng lúc nãy.
Đang cân nhắc về khả năng thoát thân, Việt Cẩm bỗng nghe Tả Ngôn Chấp nói: “ Cuộc tỷ thí giữa ngươi và ta đã kết thúc. Hơn nữa, lúc này ngươi tuyệt đối không có khả năng thoát thân…Chi bằng bó tay chịu trói. Đợi đến lúc về đến sư môn, ta sẽ cầu xin sư tôn, ngươi cũng nên nói rõ những khúc mắc trong đó…” Giọng Tả Ngôn Chấp đột