XtGem Forum catalog
Cẩm Tâm

Cẩm Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327025

Bình chọn: 9.5.00/10/702 lượt.

ân Hàn Cảnh thản nhiên hỏi.

“Tất cả trận pháp ở đó là do muội ấy phá?” Câu hỏi, những thực ra không chứa bao nhiêu hàm ý nghi vấn.

“Đại sư huynh…” Gã đệ tử chấp sự ấp úng không biết nên nói gì, bỗng thấy đại sư huynh nhắm hờ mắt lại, tay đặt lên chuôi kiếm bên hông.

Một cơn chấn động kịch liệt đột ngột từ chân núi vọng đến.

Gã đệ tử cấp sự giật mình kinh ngạc, theo phản xạ nhìn khắp xung quanh, liền thấy dãy núi lớn nhỏ trùng điệp ầm ầm sụp xuống trong tiếng huyên náo rung trời, cát bụi mù mịt, núi lở, đất đá vỡ vụn.

Khoảnh khắc cát bụi ngút trời cũng dần tiêu tán. Gã đệ tử chấp sự giương mắt nhìn lên chỉ thấy những dãy núi lớn nhỏ xung quanh ngục sám hối đã hoàn toàn biến mất, giống như từ xưa đến này chưa bao giờ tồn tại.

Hắn ngơ ngác nhìn Vân Hàn Cảnh thì thấy đối phương từ từ mở mắt ra…

Sau đó, khói tản, mây tan, mọi âm thanh đều im bặt.

*

Đêm đó, trong Vân Thuỷ Môn trên Thương Ngô Sơn.

Sự thảm khốc lúc ban ngày mới chỉ diễn ra có mấy canh giờ mà mọi người lại có cảm giác giống như trải qua hàng thế kỉ. Dường như mọi diễn biến chỉ còn mang máng, mơ hồ.

Trong điện Thiên Nhuệ của Vân Thuỷ Môn, Việt Cẩm cùng ba đại yêu khác khó khăn lắm mới phá giải được cấm chế, không có Bạch Cốt sắp xếp lại số lưu giữ ngọc giản thực có chút cảm giác lực bất tòng tâm.

Đây không nghi ngờ gì là việc cực kì khô khan, không đến nửa canh giờ sau, đại yêu đang chơi đùa cùng với đám quái trùng màu xanh đậm trên tay mất kiên nhẫn đầu tiên, hừ một tiếng rồi đi ra ngoài.

Hai người khác cũng gật gà gật gù giở bừa điển tịch ra xem, thấy đồng bạn bỏ đi, nhìn nhau một lúc, rồi quay sang nhìn Việt Cẩm vẫn đang cố sắp xếp lại ngọc giản, hoàn toàn không chú ý gì đến xung quang, lên tiếng hỏi:

“Việt cô nương, cô đang làm gì vậy?”

“Sắp xếp lại.” Việt Cẩm tuỳ tiện đáp.

Người vừa hỏi nhủ thầm chẳng lẽ ta lại không biết cô đang sắp xếp lại hay sao? Cái ta không biết là vì sao cô lại muốn sắp xếp nó? Suy cho cùng yêu tộc căn bản không dùng đến những thứ này…Hắn gắt gỏng: “Sắp xếp lại những thứ này làm gì?”

“Chuyển thành thứ yêu tộc có thể dùng.” Việt Cẩm tìm tìm bới bới cả nửa ngày trời, mới lôi ra một ngọc giản màu đỏ.

Việt Cẩm vừa nói xong, hai đại yêu giật mình kinh ngạc, tranh nhau hỏi: “Có thể thật á?”

Việt Cẩm quay đầu lại nhìn bọn họ: “Thử một chút thôi.”

Vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt hai đại yêu.

Việt Cẩm cũng không để tâm, chỉ tiếp tục làm việc của mình.

Một lúc sau, đại yêu lên tiếng hỏi Việt Cẩm lúc nãy đã không kiên nhẫn được nữa, đứng dậy bỏ đi. Thêm một lúc nữa, đại yêu còn lại cũng thấy bứt rứt khó chịu, đứng dậy phủi phủi y phục, dạo quanh đại điện một vòng, rồi trở lại sau lưng Việt Cẩm.

Lúc này Việt Cẩm đang cúi đầu tìm hiểu miếng ngọc giản màu đỏ vừa tìm được lúc nãy, tay theo bản năng thò về phía ngọc giản lúc trước đã tìm hiểu xong.

“Xoạt!” Ánh điện màu bạc đột ngột loé lên trong đại điện âm u.

Việt Cẩm đau đớn rụt tay lại, đưa mắt nhìn, tức thì hiểu ra cẩm chế trên miếng ngọc giản mà mình muốn lấy nếu chỉ dựa vào bản thân thì hẳn là không phá được, bát giác nói với người phía sau: “Cảm phiền, miếng ngọc giản này…”

Còn chưa nói xong, phía sau đã thò ra một cánh tay đẹp như ngọc cầm lấy miếng ngọc giản.

Lỗ hổng độ một ngón tay giống như hoa văn trên miếng ngọc giản rung lên, ánh sáng bạc bắn ra sáng chói hơn ban nãy mười mấy lần, không nhấp nháy một lúc như ban nãy mà nhử một bầy rắn nhảy múa, làn ra bốn phía.

Một tiếng “ủa” khẽ vang lên trong đại điện.

Cánh tay thon dài ấy không rụt lại, tiến lên bắt lấy miếng ngọc giản, mạnh mẽ bóp nát thứ ánh sáng bạc đã trải dài ra mấy mét xung quanh.

“Nhai Xế?” Sau khi nhìn rõ chủ nhân của bàn tay, Việt Cẩm hết sức kinh ngạc, lập tức nở một nụ cười, rất khẽ, như có như không, “Bên kia mới đó đã xong hết rồi à?”

“Xong rồi.” Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười rất nhẹ đó của nàng, trong lòng Nhai Xế bất giác lâng lâng, yêu lực cuồn cuộn tràn vào trong miếng ngọc giản, sau khi kiểm tra thấy không còn cấm chế nào nữa mới vứt qua cho Việt Cẩm.

Việt Cẩm bắt lấy, ôm cuốn sổ lưu trữ ngọc giả vừa tìm được đi về phía chiếc bàn kê sát tường ở phía sau: “Kết quả không tệ chứ?” Dứt lời, nàng thong thả nhìn quanh một lượt, phát hiện tên đại yêu còn lại không biết đã bỏ đi từ lúc nào.

“Nàng sẽ biết nhanh thôi.” Nhai Xế bình thản đáp, nhưng giữa ấn đường thấp thoáng hiện lên sự ngạo nghễ.

Việt Cẩm nhẹ gật đầu, ngồi xuống, trải giấy ra, mài mực, chuẩn bị ghi lại những thứ mình vừa sắp xếp lại. Chỉ là mới viết được vài chữ, giọng Nhai Xế lại bất ngờ vang lên: “Tâm trạng nàng không tốt hả?”

Tay Việt Cẩm run lên, một giọt mực rỏ lên giấy, nhanh chóng lan ra, thành một mảng đen lớn trên giấy Vân Hồ trắng tinh. Cả một tờ giấy đã không còn dùng được, Việt Cẩm cũng không vội thu lại, chỉ ngẩng đầu lên hỏi: “Sao lại hỏi vậy?”

Nhai Xế nhàn nhã dựa vào một cái giá gần đó: “Mài mực viết chữ là để tĩnh tâm, tiếc là chữ của nàng không tĩnh được.”

Việt Cẩm cúi đầu nhìn tờ giấy Vân Hồ mới chỉ có vẻn vẹn hai chữ được viết theo lối chữ thảo: “Cũng không có gì.” Sau khi ngừng lại một lúc kh