
ội vàng xua tay, cợt nhả xán lại gần đây, “Bắc ca, thật ra thì em thấy anh với vợ cứ cách xa nhau như vậy thật là khổ quá đi, đặc biệt là không tốt cho thân thể anh…”
Cái thằng này, trong đầu nó có lẽ ngoài mấy thứ đồi trụy ra thì cũng chỉ còn mấy thứ bậy bạ, Vệ Bắc có chút bất đắc dĩ, cũng không muốn phiền mà đứng lên.
Quả thật, mùi vị xa cách hai nơi như thế này không dễ chịu chút nào, thế nhưng hắn còn có thể làm gì nữa đây? Trường cảnh sát quản rất nghiêm, lần trước Đại Quân phòng bên cạnh trốn hai ngày đi chơi với bạn gái, lúc quay về liền bị xử phạt, còn ở trước mặt toàn bộ đại đội, khóc lên khóc xuống mà đọc một ngàn chữ kiểm điểm, đến bây giờ vẫn còn bị người khác cười cho kia.
Thôi đành gọi điện thoại vậy, Vệ Bắc ấn phím gọi.
Chuông chờ vang lên vài tiếng vẫn chưa thấy ai tới nhấc máy.
Chẳng lẽ đang trên lớp sao?
Ngay tại lúc hắn định cúp máy thì bỗng nhiên điện thoại lại thông.
“Alô.” Đầu bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông, Vệ Bắc lập tức trở nên cảnh giác.
“Anh là ai?” Hắn hỏi luôn, trong giọng điệu tràn ngập mùi thuốc súng.
Đối phương trầm mặc một lát, bỗng nhiên hỏi lại: “Anh tìm ai?”
Vệ Bắc lập tức phát cáu: “Tôi tìm vợ tôi, còn anh là ai? Tại sao lại cầm điện thoại của cô ấy?”
Đối phương lại trầm mặc một lát nữa, không nhanh không chậm nói: “Bạn gái anh đang nằm trong bệnh viện, vẫn chưa tỉnh lại, có chuyện gì, anh đợi lát nữa lại gọi tới đi.” Nói xong, tút một cái cúp máy.
Tay còn đang cầm điện thoại, Vệ Bắc ngây dại.
“Bắc ca, xảy ra chuyện gì rồi sao?” Thấy Vệ Bắc đang ngơ ra, Nhị Suất ở bên cạnh hỏi.
Dường như cùng trong thời khắc đó, Vệ Bắc đang ngồi trên ghế bỗng đứng phắt dậy.
Nhị Suất bị làm cho hoảng sợ: “Làm sao vậy?”
“Tôi phải quay về một chuyến, cậu ở đây coi chừng giúp tôi.” Vệ Bắc nói xong, xoay người bước đi.
Nhị Suất và mấy người bạn cùng phòng đều ngây ngẩn cả người, thật lâu sau, Nhị Suất mới lấy lại tinh thần, hỏi: “Quay về? Anh ấy quay về đâu?”
Tiểu Hắc cùng phòng gãi gãi cái ót: “Chắc là quên đồ gì đó, quay lại phòng học lấy ấy mà.”
Nhị Suất: “Vậy anh ấy bảo tao coi chừng cái gì chứ?”
“Coi…” Tiểu Hắc sửng sốt trong chốc lát, “Coi cái con khỉ, mau mau đem cái đĩa phim kia sang cho tao!”
Nhị Suất và Tiểu Hắc không ngờ tới, Vệ Bắc vừa đi ngay cả quần áo cũng không kịp thay, thế mà chạy một mạch tới sân bay luôn.
Chờ tới khi hai tên đó hiểu ra, “quay về” từ miệng Vệ Bắc chính là về nhà thì chuyến bay tới thành phố A đã sắp hạ cánh rồi.
Máy bay vừa đáp xuống, Vệ Bắc liền chạy thẳng tới trường Diệp Sơ.
Khi đó đang là rạng sáng, bên ngoài sân bay taxi rất ít, lái xe vừa nghe hắn nói là muốn đến đại học F, lập tức báo cho hắn một cái giá cắt cổ vô cùng.
Không nghĩ tới anh bạn trẻ tuổi này hùng hùng hổ hổ, không hề nghĩ ngợi mà leo thẳng lên xe.
Cái này, đến lượt tài xế taxi sợ hãi mà nghĩ trong bụng, một cái giá mà cha nó cũng không nghĩ tới, thế mà nó không nói hai lời liền leo lên xe, không phải là ăn cướp đó chứ?
Bỗng nhiên thấy chột dạ, xe đang chạy trên đường, tài xế taxi kia giả vờ hỏi chuyện lâu la để tìm hiểu.
“Người anh em, cậu vội vội vàng vàng chạy tới trường học vậy, có chuyện gì gấp sao?”
“Uhm.” Vệ Bắc buồn bực ừ một tiếng, cũng không muốn nhiều lời.
Lái xe lại càng hoảng sợ, hỏi thêm: “Có chuyện gì gấp lắm hả?”
Lời vừa nói ra, giống như tạt nước vào cục đá vậy, không một tiếng trả lời.
Một lát sau, anh ta thấy người thanh niên kia lôi điện thoại ra bắt đầu gọi điện.
Một lần, hai lần, ba lần…
Điện thoại hình như không gọi được, nhưng cậu ta vẫn không ngừng gọi lại, sau một lát nữa, cậu ta nhỏ giọng chửi thề một câu, hình như là di động hết phin.
Lúc này, tài xế đã không còn thấy sợ nữa, mà là tò mò, tò mò rốt cục là chuyện gì đã làm cho cậu thanh niên này phải sốt ruột như vậy.
“Người anh em, tôi có điện thoại đây, nếu cần thì tôi cho cậu mượn gọi?” Đường đi còn dài, tài xế bắt chuyện làm quen.
“Không cần, cô ấy tắt máy.” Vệ Bắc không được vẻ lo lắng trên mặt, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông kia là ai? Tại sao điện thoại của Diệp Tử lại gọi không được, ngay cả điện thoại trong phòng kí túc cũng như thế?
“Anh tài xế.” Cuối cùng hắn cũng chủ động mở miệng: “Anh có biết gần đại học F có cái bệnh viện nào không?”
“Không nhiều lắm, hình như có hai cái.”
“Vậy được, đợi lát nữa anh chở tôi đến hai bệnh viện kia đi.” Hắn quả quyết nói.
Xem ra không phải là ăn cướp a, tài xế taxi thở phào nhẹ nhõm hỏi: “Có bạn bè nằm viện sao?”
“Uhm, là bạn gái tôi.”
Bạn gái? Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu: “Sao cậu không nói sớm a, được rồi, ngồi cho chắc, tôi lập tức tăng tốc.” Vừa nói xong, xe trên đường cao tốc trong đêm tối bắt đầu phóng nhanh hơn.
“Chị, chị có thấy đỡ hơn được chút nào không?” Trương Vi qua điện thoại ân cần hỏi han.
“Uhm, tốt hơn nhiều rồi, lát nữa tôi chuẩn bị đi học.” Diệp Sơ lấy sách bỏ vào trong cặp mang theo bên mình, qua giọng nói đã thấy khá hơn không ít.
Ngay cả cô cũng không nghĩ đến, đau bụng kinh mà cũng có thể đau đến ngất xỉu, tuy rằng trước kia cô lâu lâu cũng bị đau một lần, nhưng chưa