Old school Swatch Watches
Cầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra

Cầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324694

Bình chọn: 9.5.00/10/469 lượt.

m, liền bị Khương Tử kéo đi báo danh vào cuộc thi viết luận văn của trường.

Nào có biết làm chơi mà lại trúng lớn, bài luận văn kia của cô nghiên cứu về lục địa băng hà, được một giảng viên trong khoa nhìn trúng, bảo cô nghỉ đông về nhà tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về chủ đề này, tranh thủ học kỳ sau có thể nộp lên tham gia cuộc thi học thuật về viết luận văn của sinh viên cả nước.

Giảng viên đã nói đến như vậy, Diệp Sơ đành phải nghỉ trước mọi người, chạy đến thư viện mượn một đống sách lớn, chuẩn bị mang về nhà hăng hái chiến đấu. Ấy vậy mà lúc cô kéo một rương hành lý toàn sách chuẩn bị ra về, lại phát hiện người tới đón mình không phải ba mẹ, mà là Vệ Bắc.

“Sao anh lại đến đây?” Diệp Sơ có chút kinh ngạc, “Mẹ em đâu?”

“Mẹ em…” Vệ Bắc thừa nước đục thả câu mà cố ý dừng lại một chút, liền sửa lời nói: “Mẹ anh có việc, bảo anh tới đây đón em.”

Một tiếng gọi “mẹ anh” của hắn thế nhưng lại thuận miệng đến vậy, Diệp Sơ xấu hổ, trong lòng không khỏi dâng lên chút cảnh giác, tên này không phải sắp giở trò gì nữa chứ?

Thấy vẻ mặt cảnh giác của Diệp Sơ, trong lòng Vệ Bắc cười trộm, nhưng trên mặt lại giả bộ không kiên nhẫn nói: “Rốt cục em có đi không? Còn sợ anh ăn em sao?”

Diệp Sơ còn gật đầu như thật.

Vệ Bắc nổi giận: “Nếu có thể ăn em, anh đã ăn từ lâu rồi, việc gì phải đợi đến tận bây giờ?”

Diệp Sơ nghĩ nghĩ, cảm thấy lời hắn nói cũng không phải không có lí, vì thế liền leo lên xe của hắn về nhà.

Đợi tới khi về đến nhà, Diệp Sơ mới hiểu được cái câu “Mẹ anh có việc” từ miệng Vệ Bắc có nghĩa là gì: Ba mẹ cô thế nhưng lại ở nhà mở bàn mạt chược! Chơi mạt chược còn chưa tính, điều làm người ta khiếp sợ chính là, bạn cùng chơi bài của ba mẹ cô lại chính là ba mẹ Vệ Bắc, bốn vị phụ huynh vây quanh chiếc bàn, đánh đến quên đất quên trời.

Tình cảnh này, Diệp Sơ nhìn muốn 囧.

Lưu Mĩ Lệ chơi mạt chược còn không kịp, nào có rảnh mà ra đón con gái, phất phất tay, thúc giục: “Mau vào phòng sắp xếp hành lí của mình đi, lát nữa chúng ta ra ăn cơm.”

Cái gì? Còn muốn ra ăn cơm nữa!

Diệp Sơ cảm thấy thế giới này sắp phát điên rồi, đang còn muốn nói gì, đã bị Vệ Bắc đi sau đoạt lấy hành lí, thuận tay kéo luôn cô vào phòng.

“Này, anh đứng kéo em nha, em còn chưa nói chuyện xong với mẹ em đâu.”

“Còn gì để nói nữa chứ, chờ lát nữa ăn cơm nói cũng không được sao? Em xem ba mẹ anh còn đang vui vẻ kìa, em đừng đến quầy rầy.”

Điều này sao có thể gọi là quấy rầy chứ? Diệp Sơ vừa định kháng nghị, Vệ Bắc bỗng nhiên từ phía sau ôm chặt lấy eo của cô.

“Tuần nào em cũng được gặp mẹ, còn muốn nói nhiều như vậy, hai ta đã một học kì rồi không gặp, sao em không đến nói với anh này? Hử?” Thanh âm mang theo từ tính, vang lên ở bên tai, âm cuối hơi nhướng lên, hợp với trái tim cũng đập loạn nhịp cùng lúc này.

Mặt Diệp Sơ lập tức trở nên đỏ bừng.

“Anh nói gì không biết? Chúng ta chẳng phải đã nói suốt đường về nhà rồi sao?” Thanh âm của cô thật mềm, nghe ra được bên trong có chút chột dạ.

Cô không nói lời này còn không sao, vừa nói ra Vệ Bắc lại thấy muốn nổi giận: “Em còn không biết xấu hổ mà nói vậy, suốt đường về anh còn chưa kịp nói với em được mấy câu, em TMD thế nhưng lại giả ngủ với anh!”

Diệp Sơ thè lưỡi, mập mờ nói: “Có hả? Sao em không thấy nhớ gì hết vậy?”

“Trí nhớ của em từ nhỏ đến lớn không tiến bộ được chút nào, xem ra anh phải làm gì đó cho em nhớ ra mới được.” Vệ Bắc nói xong, liền ôm cô tới bàn học, bắt đầu hôn.

Diệp Sơ còn chưa chuẩn bị tốt, cả người đã bị ôm lấy, lưng dán lên ô kính cửa sổ, môi bị Vệ Bắc hôn lên, từng bước nạy mở hàm răng, đầu lưỡi thuần thục tiến vào.

Nụ hôn cách xa nhau suốt một học kì mãnh liệt vô cùng, dường như muốn đem tất cả những nhung nhớ trong khoảng thời gian vừa qua hóa vào nụ hôn này.

Diệp Sơ bị hôn đến mất hết sức lực, thân thể mềm mại dán chặt lên ô cửa sổ, cánh tay vô lực đẩy đẩy Vệ Bắc: “Đừng như vậy, ba mẹ…ưm…đang ở bên ngoài…” Lời nói tiếng được tiếng mất đứt quãng, trong chốc lát lại bị hắn hôn đến không nói được gì, đồ vật này nọ trên bàn học bởi vì nụ hôn mãnh liệt này làm rơi xuống đất.

“Tiếng gì vậy?” Lưu Mĩ Lệ từ trong ván bài lấy lại tinh thần, cuối cùng cũng nhớ ra mình còn một đứa con gái, muốn đứng dậy đi xem thế nào.

Tần Dao cười tủm tỉm mà kéo bà lại: “Còn chuyện gì nữa nha? Chẳng phải con bé đang sắp xếp đồ ra sao? Mau mau sờ bài đi, đến phiên chị đấy.”

“Đúng nha.” Lưu Mĩ Lệ ngồi xuống, vừa sờ bài một cái: “Há, hồ rồi!”

“Mĩ Lệ, vận may của chị tốt thật a!” Tần Dao cười ha ha khen ngợi.

“Đâu có đâu có.” Lưu Mĩ Lệ cười như nở hoa, cùng lúc đem chuyện con gái quăng lên tận chín tầng mầy luôn rồi.

Diệp Sơ ngồi trên bàn học, hồi lâu mới thở lại bình thường, buồn bực mà nhìn vẻ mặt đắc ý của Vệ Bắc: “Mẹ anh rốt cục dùng ma pháp gì mà khiến mẹ em nghe lời vậy nhỉ?”

Vệ Bắc ôm cô, lại hôn: “Mẹ anh nói, cái này gọi là ‘Khúc tuyến cứu quốc*’ a.”

Khóe miệng Diệp Sơ giật giật: “Mẹ anh thật có văn hóa nha.”

“Vô nghĩa, nếu không thế sao dạy dỗ được anh đây?”

Diệp Sơ: “…”

*Khúc tuyến cứu quốc (曲线救国): Một từ được dùng ở thời Trung Quốc chống Nhật, giống như kiể