Old school Swatch Watches
Cầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra

Cầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323083

Bình chọn: 9.5.00/10/308 lượt.

ai nấy đều tranh giành nhau đi.

Không thể không nói, thành tích học tập của Vệ Bắc tuy rằng kém, tính cách cũng hư hỏng, nhưng ở phương diện thể dục quả thực là rất có thiên phú.

Trường học từng học kỳ phải đạt tiêu chuẩn hoạt động, nó cho tới bây giờ đều là giành điểm cao nhất, trường học tổ chức một đại hội thể dục thể thao, một mình nó tham gia ba hạng mục, chạy bộ nhảy xa không gì là không làm được. Năm học lớp bốn, trường học làm theo phong trào của khu, tập hợp một đội bóng đá thiếu niên, nó là một trong những cầu thủ trúng tuyển, làm cầu thủ trẻ tuổi nhất, nhưng lại dũng mãnh nhất trong đội, lách qua thủ môn cao lớn đội đối phương giúp toàn đội ghi một bàn quan trọng nhất, mang cúp giải thiếu niên xuất sắc nhất khu về cho đội bóng đá, nở mày nở mặt vô hạn.

Thấy Vệ Bắc có năng khiếu vận động như vậy, hơn nữa bộ dạng lại đẹp trai, mặc dù là đại ca phá phách trong trường, thành tích học tập thì be bét vô cùng, nhưng vẫn hấp dẫn không ít nam sinh đi theo làm đệ tử, không ít các nữ sinh thầm thương trộm nhớ.

Thế nên, nó vừa nói muốn đi đá banh, một nửa nam sinh trong lớp phấn khích, còn có mấy cô nàng mới biết yêu mượn cớ đến sân thể dục nhìn lén, khỏi phải nói có bao nhiêu náo nhiệt.

Diệp Sơ không tham gia hoạt động ngoài giờ, cô Lí gọi cô lên văn phòng lấy vở bài tập làm văn đã sửa xong của cả lớp về, vở rất dày, một mình cô ôm một chồng cao, ngay cả tầm mắt cũng bị che khuất, Triệu Anh Tuấn đi theo sau không ngừng săn đón: “Lớp trưởng, để tôi giúp cậu đi, lớp trưởng, cậu đừng khách khí với tôi a!”

Diệp Sơ thực bất đắc dĩ, người này giống như cái đuôi tối ngày bám theo mình, phiền muốn chết, còn không bằng tên nhóc hư hỏng nhà họ Vệ bớt được một việc a!

Cảm thấy phiền phức, Diệp Sơ ôm chồng vở bước đi nhanh hơn.

Ngay lúc này, từ đằng trước bỗng nhiên một trái banh vèo vèo bay tới, bởi vì cô bị chồng vở che khuất tầm mắt, không tránh kịp, đúng lúc bị đập trúng, lập tức ngã lăn ra đất, vở bài tập tung toé trên đường đi.

Vệ Bắc không ngờ bóng của mình đụng trúng người người khác, vừa chạy tới liền thấy, thì ra người bị đụng trúng là Diệp Phì, đang định nói vài câu châm chọc, đột nhiên bị Triệu Anh Tuấn bên cạnh lao tới hung hăng đẩy một phen.

Chưa bao giờ gặp qua chuyện như thế này, đại ca trường tiểu học Chim Bồ Câu mạnh mẽ không đối thủ thoáng cái như rơi vào mộng, đợi đến khi nó phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy ánh mắt nổi giận đùng đùng của Triệu Anh Tuấn ẩn dưới cặp mắt kính quê mùa, nhất thời liền phát hỏa.

“Cậu làm cái gì thế hả?” Nó đi qua giống như muốn khiêu khích mà đẩy lại Triệu Anh Tuấn một cái.

Triệu Anh Tuấn bừng bừng xông lên, bị nó đẩy một cái, khí thế giảm mất phân nửa, người bắt đầu run run: “Cậu….các cậu sao lại đá banh như vậy? Không…..không thấy nơi này có người đi qua sao?”

“Các cậu đi đường, cũng không thấy nơi này chúng tôi đang đá banh à?” Vệ Bắc hùng hổ.

Triệu Anh Tuấn lập tức cứng họng, một nửa khí thế còn lại cũng bốc hơi đâu mất.

Ở đằng sau, Diệp Sơ từ mặt đất đứng lên, nhặt lại vở rơi trên đất, tay của cô bị hòn đá nhỏ bên cạnh sân thể dục quệt vào bị thương, tay vừa chạm vào vở, đau nhói phải rụt về.

Có bạn học tinh mắt nhìn thấy, la lên: “Lớp trưởng bị thương! Lớp trưởng bị thương!”.

Triệu Anh Tuấn vừa nghe, khẩn trương vô cùng, chạy nhanh qua kiểm tra xem xét, mới đi được vài bước, đã bị người khác túm cổ kéo sang một bên.

“Nhìn cái gì nữa, tránh ra a!”, Vệ Bắc đi vào giữa đám người, thấy bàn tay Diệp Sơ bị quệt vào đá, phía trên còn đang rướm máu, nó bĩu môi, túm cánh tay Diệp Sơ lên, tâm không tình lòng không nguyện nói: “Đi, đến phòng y tế!”.

Bàn tay Diệp Sơ sau đó được bôi thuốc tím khử trùng, ông bác sĩ già trong phòng y tế không ngừng dặn dò người đi cùng là Vệ Bắc: “Nhớ kỹ miệng vết thương không thể đụng nước, tay cũng không thể mang, xách đồ vật gì biết không?”

“Ông nói với nhỏ đó, nói với tôi thì có ích lợi gì”, Vệ Bắc lại bĩu môi, bộ dạng không kiên nhẫn.

Ông bác sĩ già dễ tính, cười ha hả nói: “Anh bạn nhỏ này, tuổi còn nhỏ mà tính tình không nhỏ a, cẩn thận sau này không lấy được vợ”.

“Liên quan đến ông cái rắm!”

“Lấy không được vợ, cũng không được khóc nhè nha” ^^~

Vệ Bắc: “…….. ”

Ngày đó là một ngày rất hiếm thấy, Diệp Sơ và Vệ Bắc cùng nhau về nhà, tà dương chiếu xuống ven sông, một cô nương mập mạp tóc cắt ngắn tròn vo im lặng bước đi, cách cô ba thước là một đứa con trai cao dong dỏng trên lưng đeo một cặp sách Transformers màu xanh, trong tay xách một cặp sách Hello Kitty mà hồng phấn, vẻ mặt thối hoắc đi phía sau.

Ánh tà dương đem bóng từng người trải dài trên mặt đất, ánh nắng vàng dọc theo hai bên bờ, thẳng tắp đến cuối con đường.

Edit: Pingki

Diệp Sơ tuy rằng khả năng nhớ tên người khác hơi hơi “không tốt”, nhưng chút này không hề ảnh hưởng tới thành tích học tập của cô.

Bắt đầu từ lớp một, ngoại trừ môn thể dục ra thì cô môn nào cũng như môn nào đều đứng hạng nhất toàn khối, ngay cả môn lao động kĩ năng cũng thế. Giấy khen hàng năm trường học thưởng cho cô đều đã dán kín cả tường, bông hồng nhỏ trên tờ báo tường của