
định chờ hai người họ học xong là kết hôn luôn, đỡ phải chờ đợi thêm vài năm, chơi bời đến độ ngay cả kết hôn cũng kết không nổi.
“Tiểu Giai, còn cậu thì sao? Cậu định tốt nghiệp xong thì làm gì?” Diệp Sơ hỏi người bên cạnh chưa bao giờ tham gia vào câu chuyện của các cô – Trương Tiểu Giai.
Trương Tiểu Giai quăng cho cô hai chữ gọn lỏn: “Xuất ngoại.”
Diệp Sơ giật mình: “Cậu muốn xuất ngoại?”
Trương Tiểu Giai buông tạp chí điện tử trong tay xuống: “Là ý của ba tôi, tôi cũng không còn cách nào, coi như ra nước ngoài chơi hai năm vậy.”
“Vậy Trách Húc làm sao bây giờ?”
“Anh ta thì có thể làm sao? Mỗi ngày vẫn vậy thôi.” Cô trả lời nhẹ nhàng.
“Thế nhưng anh ấy không có ý kiến gì sao?” Diệp Sơ hỏi tiếp.
Trương Tiểu Giai là người thông minh, vừa nghe đã hiểu Diệp Sơ đang nghĩ gì, quay đầu lại nhìn cô một cái đầy ý vị: “Cậu có vẻ như đang có chuyện gì khó chịu.”
Diệp Sơ vội vàng ngậm miệng, sợ bị người ta hỏi đến ngọn đến ngành.
Cũng may tất cả mọi người đang lo cho ngày mai về nghỉ, không ai truy hỏi cô, chuyện liền chấm dứt như vậy.
Ngày hôm sau, trong phòng các cô ngoại trừ Diệp Sơ ra ngoài thì tất cả mọi người đều hào hứng xách vali về nhà.
Diệp Sơ ở lại trong trường, trừ việc ăn cơm ngủ nghỉ ra thì sẽ đọc sách, mỗi ngày trôi qua còn buồn hơn cả chữ buồn. Kỳ thật cô rất muốn về nhà, nhưng nghĩ đến Vệ Bắc lúc này cũng đang ở nhà nghỉ ngơi, cô lại do dự.
Từ nhỏ đến lớn cuộc sống của cô tựa như một phương trình, Vệ Bắc chính là đại lương biến thiên trong phương trình đó.
Hắn xuất hiện làm cho cuộc sống của cô sinh ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, dần dần chính cô cũng không còn kiểm soát được.
Loại cảm giác này thực không yên, lúc ngọt ngào quá sẽ làm người ta chán ngán, nhưng khi phải đau khổ rồi, người ta lại không biết phải làm sao.
Mặc dù cô có thể giải được quỹ đạo đi phức tạp của phương trình này, nhưng lại không cách nào gỡ bỏ được nút thắt của người con trai kia trong lòng cô, tình yêu chính là một phương trình nan giải nhất trên thế gian này.
Mấy ngày nghỉ cứ mơ mơ hồ hồ đã trôi qua hơn phân nửa, đến ngày thứ năm, Diệp Sơ cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Cô không biết mình rốt cục là làm sao, trước kia, đừng nói là năm ngày đọc sách, dù đọc cả năm tháng cô cũng có thể đọc được. Nhưng lúc này, cô luôn cảm thấy trong lòng mình như có những móng vuốt nho nhỏ, mỗi khi đêm khuya thanh tĩnh, những móng vuốt này lại bắt đầu khẽ quào, khiến cô không thể nào bình tâm được.
*** Bên Trung Quốc thi nghiên cứu sinh tương đương với thi lên thạc sĩ bên ta, còn bên ta nói là thi nghiên cứu sinh thì là tương đương với học lên Tiến sĩ nha ( Nguồn: hỏi một người chị trong nhà…)
Edit: Pingki
Cô biết, chính mình vẫn không bỏ mặc được người kia, bóng dáng Vệ Bắc tựa như một dấu ấn hằn sâu trong lòng cô, bất kể cô làm gì, nói gì, bất giác bất giác cô sẽ lại nghĩ tới hắn.
Hắn dịu dàng, hắn tùy hứng, hắn xụ mặt tức giận.
Có đôi khi Diệp Sơ nghĩ, kỳ thật này cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm, nếu Vệ Bắc không muốn cô thi ở bên ngoài, vậy thì cô dứt khoát thi tại trường là được, tuy rằng ở đây cũng không phải nơi đào tạo ngành thiên văn tốt nhất cả nước…
Từ việc xuất ngoại du học, lui xuống còn đi thi nghiên cứu sinh, rồi lại thành thi tại trường, nói thế nào cô vẫn cảm thấy thực không cam lòng.
Ngay tại lúc Diệp Sơ còn đang phân vân do dự, bất ngờ lại nhận được điện thoại của mẹ cô gọi tới.
“Về ngay cho tôi.” Thanh âm Lưu Mĩ Lệ thực lạnh lùng, biểu thị sự việc đã bị bại lộ.
Sáng sớm đi làm Vệ Bắc đã có chút không yên lòng, mí mắt trái giật giật không ngừng, có cảm giác như sắp có chuyện không hay xảy ra.
Tới giữa trưa, quả nhiên đã xảy ra một chuyện hết sức nghiệm trọng, cảnh sát trong vùng mới vừa phá được một vụ án buôn lậu thuốc phiện rất lớn, bây giờ những kẻ liên quan trong vụ án đã bị tóm gần hết, chỉ có duy nhất một tên bị lọt lưới. Cứ nghĩ rằng sẽ tóm gọn nhóm tội pham buôn thuốc phiện này được rồi, lại không ngờ tới, tên nghi phạm kia lại mang theo dao nhọn bên mình, sau khi đâm vài chiến sĩ cảnh sát bị thương, hắn còn bắt theo con tin chạy đến tầng thượng của một khu nhà cao nhất gần đó, gồng mình cầm cự đối chọi với cảnh sát. Vì không ngờ tên tội phạm này ngoan cố quá mức, dưới tình huống bất đắc dĩ này, cảnh sát đành phải điều động thêm đặc công, âm thầm hạ gục tên tội phạm, giải cứu được con tin.
Vệ Bắc là thực tập sinh, nhận được thông báo phải đến hiện trường lập tức. Khi bọn họ chạy tới, dưới lầu khu nhà xảy ra vụ án chật ních người đến xem, cảnh sát đang cố gắng hết sức để khống chế hiện trường.
Trưởng đội đặc công là đội trưởng Hoàng lo lắng bọn họ chỉ là thực tập sinh không có kinh nghiệm, yêu cầu bọn họ chỉ được đứng nhìn từ xa, không được tự tiện hành động. Vệ Bắc thấy chút mệnh lệnh đó cũng có thể làm được, đi theo đồng đội cùng tiến lên, đến sân thượng liền nhìn thấy được kẻ bắt cóc con tin.
Mặc dù người đó quần áo rách tả tơi, tóc tai rối bù, nhưng chỉ cần nghe giọng nói và nhìn vẻ ngoài của hắn Vệ Bắc vẫn nhận ra đó là ai, người đó vậy mà lại là người anh em thân t